Lưu Vũ thoáng chốc nhớ tới Châu Kha Vũ đêm qua.Sau khi trở về, Châu Kha Vũ trực tiếp mở cửa phòng Lưu Vũ, quen đường mò lên giường, vén chăn chui vào bên trong, hai tay vây lấy eo Lưu Vũ.
"Sao không đến phòng anh?"
Châu Kha Vũ vùi đầu lông xù bên gáy Lưu Vũ, thì thào.
Lưu Vũ đặc biệt sợ nhột, bị hắn dụi đến rụt cổ lại, không khỏi hồi tưởng lại trận mây mưa giày vò đến nửa đêm hôm trước nữa.
Quan hệ của bọn họ đã biến thành dạng này sao...
Sống mũi Lưu Vũ cay cay, cậu đè nội tâm chua xót xuống, bịa ra một cái cớ, khóc không ra nước mắt nói:
"... Em đau bụng, anh trai, em ngủ ở đây là được rồi."
Cậu cũng không thể nói với anh trai rằng người chứ có phải máy đâu, phải có lúc nghỉ ngơi chứ!
Lưu Vũ hùng hồn nói:
"Ở đây không có mấy thứ đó."
Châu Kha Vũ trầm mặc nửa ngày, sau đó bất thình lình kéo ngăn tủ đầu giường ra.
Lưu Vũ tò mò ngẩng đầu lên nhìn, trực tiếp kinh hoàng không nói lên lời, bên trong thứ gì cần có thì đều có hết.
"Ngăn kéo phòng em... Sao lại?"
Châu Kha Vũ vẫn vùi đầu xuống xương quai xanh của cậu, nhả từng chữ một:
"Để đề phòng vạn nhất."
Nhưng Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không đụng đến cậu, thế mà thật sự tin là cậu đau bụng, ôm Lưu Vũ giúp cậu xoa bụng, mãi cho đến khi Lưu Vũ thiu thiu ngủ mới mở cửa trở về phòng mình.
Nghĩ tới những chuyện này, Lưu Vũ không nhịn được cong khóe miệng, đáp:
"Anh trai đối với em tất nhiên là tốt rồi."
Lưu Chương nhìn ý cười lan tràn không hề che giấu trên gương mặt Lưu Vũ, như có điều ngẫm nghĩ:
"Vậy à."
Lưu Vũ nhớ tới đêm qua lúc chuẩn bị thiếp đi, mông lung nghe thấy Châu Kha Vũ xoa bụng cậu nói:
"Mau khỏe lên đi, ngày mai đừng có đau nữa."
Châu Kha Vũ lại xấu xa cọ xát giữa hai chân cậu:
"Chỗ này cũng mau tốt lên đấy."
Bữa ăn kết thúc, Lưu Vũ định về nhà, Lưu Chương lại đột nhiên hỏi:
"Nhóc đi bar không?"
Lưu Vũ có chút hiếu kỳ:
"Bar? Là nơi nào ạ?"
Lưu Chương cười cười:
"Ừm, có lẽ là nơi để nhảy."
Đèn xanh đỏ nhấp nháy trên đường lớn, bức tường gạch được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu da cam, sâu trong con ngõ chỉ mơ hồ thấy được thân ảnh đối phương. Cách một bức tường, bên kia là đường lớn tiếng người huyên náo, mà bên này chỉ có tiếng nước lép nhép khiến người ta đỏ mặt vang lên không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfiction"Anh trai, mình yêu đi được không?"