Chương 2.1.

835 102 6
                                    


Nói là không được thích anh trai, nhưng ai bảo cứ nói không thích thì nhất định sẽ không thích?

Lưu Vũ không cách nào ngăn mình khỏi nhớ về những hồi ức chẳng thể coi là đẹp tại trại mồ côi kia. Mùa hè năm đó, bàn tay chàng trai duỗi ra chỉ hướng về phía cậu, một mình cậu.

Nếu như mày từ lâu đã quen với cuộc sống khổ sở, quen với việc mò mẫm trong bùn đen, quen với điều kiện sống khốn cùng, đột nhiên có người đưa cho mày một viên đường, còn nói muốn dẫn mày về nhà, mày bị ốm sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho mày, thương yêu và quan tâm mày vô hạn, có là khúc gỗ thì cũng phải rung động thôi.

Một ngày, Lưu Vũ đầy lòng chờ mong mở thanh tìm kiếm, nhập vào một dòng "Lỡ thích anh trai rồi thì phải làm sao bây giờ?". Còn kèm theo bản mô tả hết sức chi tiết.

Có người trả lời cậu, thứ tình cảm này căn bản không phải tình yêu, chỉ đơn thuần là một loại phụ thuộc do khuyết thiếu cảm giác an toàn mà thôi.

Lưu Vũ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gõ chữ: "Em thích anh trai thật mà, là kiểu thích hết sức nghiêm túc!"

Chỉ chốc lát đã nhận được phản hồi: "Cậu có biết cái này gọi là loạn luân không?"

Lưu Vũ có chút tủi thân: "Nhưng mà em không muốn anh trai chỉ đối xử với em như một đứa em trai."

"Khoan đã, cậu là con trai!?"

"Vâng, thì sao ạ?"

Người kia trả lời: "Đồng tính luyến ái là bệnh, chữa sớm đi!"

-

Buổi sáng hôm sau, Lưu Vũ rời giường rất sớm, rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu ăn sáng.

Dì giúp việc đã làm xong bữa sáng, Lưu Vũ vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Châu Kha Vũ từ trên tầng ung dung tiến lại gần.

"Chào buổi sáng, anh trai."

Châu Kha Vũ đáp lời, ngồi xuống trước bàn dài. Hắn đưa mắt quan sát Lưu Vũ một hồi, sau đó ánh mắt đột nhiên nhíu lại, bất động.

Lưu Vũ có chút ngơ ngác, hồi lâu mới nghe thấy Châu Kha Vũ lên tiếng:

"Tiểu Vũ, cổ áo đồng phục có phải hơi rộng rồi không?"

Lưu Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua:

"Hình như là hơi rộng ạ."

Châu Kha Vũ nói:

"Thay đi."

Lưu Vũ liền ngoan ngoãn lên lầu thay quần áo.

-

Trường học cách nhà rất gần, cơ bản chỉ đi mất mười phút.

Ngày trước, Châu Kha Vũ kiên trì muốn đưa Lưu Vũ đi học nhưng đều bị cậu từ chối. Bởi vì cậu biết anh trai còn bận rộn nhiều chuyện, những việc tự mình làm được, cậu không muốn phiền phức đến anh trai.
Hôm nay thời tiết có vẻ âm u, bầu trời sáng sớm vốn nên trong trẻo cũng bị giăng lên một lớp mây mù xám lợt. Trong không khí vẩn lên một thứ mùi ẩm ướt.

Quả nhiên, chỉ vừa đi được năm phút, mưa đã ào ạt trút xuống. Giữa biển người đông đúc nơi góc phố, những tán dù đủ mọi màu sắc nở xòe như những bông hoa dưới cơn mưa trĩu hạt. Lưu Vũ mở balo, chợt phát hiện ra sáng nay mình đi quá vội vàng, thế mà quên mang dù rồi.

|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ