Châu Kha Vũ chôn mặt trên hõm cổ Lưu Vũ, nước mắt thấm ướt vai áo, thuận theo xương quai xanh chảy đến trái tim."Anh trai."
Bàn tay Lưu Vũ dừng giữa không trung một lát, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Châu Kha Vũ, tựa như cách bình thường Châu Kha Vũ vẫn làm với cậu, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi:
"Sao anh trai lại... Khóc?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn đôi mắt mông lung của Lưu Vũ, xoay người một lần nữa đè cậu xuống dưới thân, đáp:
"Không có."
Khiến hắn day dứt cả ngày trời, kết quả tiểu Vũ lại như chẳng có việc gì, đợi hắn ở nhà.
Nói đoạn, không đợi Lưu Vũ kịp phản ứng, hắn đã đưa tay cởi bỏ cúc áo sơ mi trên người cậu, cúi người gặm cắn cần cổ trắng nõn bóng loáng, tay kia kéo lung tung cà vạt của mình.
Trải qua một đêm lăn lộn, Lưu Vũ đương nhiên biết chuyện gì sắp xảy ra, thế nhưng buổi sáng vừa bôi thuốc xong, hiện tại vẫn còn chưa khỏi hẳn, lại thêm Châu Kha Vũ đột nhiên xông vào đánh thức cậu, không thì cậu cũng đã ngủ thiếp đi rồi.
Lưu Vũ đấu tranh tư tưởng trong đầu, giãy giụa đẩy nhẹ Châu Kha Vũ ra, cắn cắn môi dưới:
"Đằng sau vẫn còn rất đau."
Châu Kha Vũ bị cậu đẩy ra, lúc đầu còn hơi ngẩn người, một lát sau sự mơ hồ ấy đã tan thành mây khói, chỉ sót lại bực bội, nghe Lưu Vũ nói vậy liền thoả hiệp, nhưng vẫn tiếp tục động tác:
"Biết rồi, sẽ không vào."
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ sau khi uống say liền thu hồi gai nhọn, tương đối dễ nói chuyện, không khỏi có chút buồn cười, đưa tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ:
"Anh trai hóa ra cũng có lúc như thế này."
Châu Kha Vũ ngước lên nhìn chằm chằm Lưu Vũ, lại nghe cậu nói tiếp:
"Giống như là, một con cún bự ngốc ngốc."
Châu Kha Vũ nghe vậy biểu tình cứng đờ, nhìn khuôn mặt không thể che hết ý cười của Lưu Vũ, cúi người dán lên môi cậu, ngăn chặn tất cả những lời mà cậu mượn lúc Châu Kha Vũ say rượu để làm càn còn chưa nói ra.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nặng nề thở dốc, chăm chú thưởng thức sắc mặt ửng hồng của Lưu Vũ nằm dưới thân mình.
"Lúc đầu không định vào."
"Bây giờ nhịn không nổi."
Lưu Vũ mở hai mắt tròn xoe:
"Không được đâu mà, em đau."
"Cố chịu."
Một tay Châu Kha Vũ đột ngột xốc áo ngủ của Lưu Vũ lên, một tay khác cầm tay Lưu Vũ kéo xuống dẫn dắt cậu nắm lấy hạ thân mình. Những ngón tay mảnh dẻ mịn màng xoa lên đầu dương vật, hắn nhịn không được thở hổn hển, nghiêng đầu hạ giọng nói bên tai Lưu Vũ:
"Của anh không lớn, sẽ không đau."
Ngón tay Lưu Vũ cách quần chạm đến cây gậy thô to cứng rắn nóng hổi, Châu Kha Vũ còn hung ác cầm hạ thân cọ xát vào lòng bàn tay cậu, thứ kia đặt trong lòng bàn tay nóng hừng hực tựa như muốn thiêu cháy da thịt. Lưu Vũ đỏ mặt, lại không thể làm gì, cả người mềm nhũn nũng nịu:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Trans| |BFZY|《Anh trai, yêu đi đừng ngại》- 蓝鳍触礁
Fanfiction"Anh trai, mình yêu đi được không?"