Thiên Kim Hào Môn (4)

1.1K 72 2
                                    



Nguyên chủ rất quen thuộc đường đi lối lại ở nhà Nam Cung, mang theo Sở Đường đi tới phòng của Nam Cung Cảnh ở lầu ba.

"Thừa Nguyệt, a... vị này..." Lam Tuyết cũng vừa từ trên lầu ba xuống, nhìn thấy Sở Đường bên cạnh Thời Sênh thì đứng sững lại.

Người đàn ông này... đẹp trai quá, còn hơn Nam Cung Cảnh nhiều. Sao cô ta lại không phát hiện ra ở bữa tiệc này lại có một người đàn ông cực phẩm thế này nhỉ?

Nhìn ánh mắt si mê của Lam Tuyết, Sở Đường cười cười, nụ cười như một đóa hoa làm cho người ta vừa mê luyến lại vừa không nhịn được để mặc anh sa đọa.

Thời Sênh đứng ở trước Sở Đường nên không thể thấy được nụ cười của hắn, nếu không chắc chắn cô sẽ nói biến thái.


"Tôi không tìm được Nam Cung Cảnh nên muốn tới phòng anh ấy xem có ở đó không, cô có đi không?" Càng nhiều người chứng kiến thì càng nhiều nhân chứng.

Có một soái ca đẹp mắt như Sở Đường ở đây, Lam Tuyết đồng ý không hề do dự.

"Chào anh... Em, em là Lam Tuyết."

Lúc này mà Thời Sênh lại không nhận ra ý đồ của Lam Tuyết thì đúng là quá ngu ngốc rồi.

Sau lưng cô cứng đờ, người đằng sau thật sự rất biến thái, Lam Tuyết thật sự là có dũng khí đấy!

Sở Đường nếu là biết Thời Sênh nhận định mình như thế thì sẽ kêu oan ngay, hắn chẳng làm gì mà sao đã bị gọi là biến thái rồi?

Thời Sênh không để ý tới hắn, nhanh chóng đi về phía phòng của Nam Cung Cảnh.

Đứng ở cửa, cô cũng không gõ cửa mà trực tiếp mở ra, đáng mừng nhất chính là cửa phòng cũng không khóa.

"A Cảnh, em..." Thanh âm của Thời Sênh lập tức im bặt.

Tiếng rên rỉ đang vang khắp căn phòng, sau một giây này lập tức im bặt, không gian trở nên tĩnh mịch dị thường.

Lam Tuyết đang muốn nói chuyện với Sở Đường, chợt nghe thấy thanh âm này liền dừng lại, nhìn về phía cửa mà Thời Sênh vừa mở ra, cảnh sắc bên trong thu gọn vào mắt cô ta.

Nam Cung Cảnh cứng đờ nằm trên người Tô Y Y, hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đi vào. Vài giây sau Tô Y Y mới phản ứng lại, hét chói tai, đẩy Nam Cung Cảnh ra.


"Ai cho cô tiến vào, không biết gõ cửa à?" Nam Cung Cảnh kéo chăn che cho Tô Y Y, trừng mắt tức giận nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh thong thả buông tay khỏi then cửa, đem toàn bộ cảm xúc đang ấp ủ phóng ra, một bộ đau khổ muốn chết khi nhìn thấy vị hôn phu của mình đang mây mưa với người khác, cảm thấy trên đời này không còn gì để cô luyến tiếc sự sống nữa.

"Tôi chờ hai người ở bên ngoài." Thời Sênh khép cửa lại. "Lam Tuyết, có thể giúp tôi đi gọi ba và hai bác được không?"

Lam Tuyết ngơ ngác gật đầu, chạy xuống lầu.

Sở Đường đứng dựa vào tường, khóe môi cong lên, bày ra bộ dáng chờ xem kịch vui.

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ