Bà Cố đứng ở bên cạnh chồng, nghe ông ta gọi như thế thì cũng nhìn sang theo, vừa thấy con gái nhà mình thì trên mặt liền hiện lên một tia không được tự nhiên."A, cô biết chú Cố và dì Cố sao?" Nam sinh có khuôn mặt trẻ con kia kinh ngạc nhìn Thời Sênh, tùy tiện cứu được một người lại còn là người quen nữa?
Thời Sênh cười lạnh một tiếng: "Đương nhiên là biết, bọn họ chính là ba mẹ của tôi."
"Ba mẹ?" Nếu là cha mẹ làm gì phải dùng giọng nói cứng rắn và châm chọc như vậy để nói?
"Tiểu Nam, lúc đó con..."
Bà Cố cắt ngang lời nói của ông Cố, biểu tình trên mặt vừa lo lắng vừa phẫn nộ: "Con cái nha đầu chết tiệt này, suốt ngày chạy loạn, lúc mạt thế tới, con có biết ba mẹ không tìm được con đã lo lắng như thế nào không?"
Nói đến đây, bà Cố nghẹn ngào, khóc lóc kể lể: "Nếu đã trở về thì phải ngoan ngoãn ở cùng một chỗ với chúng ta, ba và mẹ sẽ bảo vệ con."
"Không nhận nổi, tôi cũng không có ba mẹ đem con gái ruột thịt nhà mình vứt bỏ rồi mang theo con gái của người khác đi." Muốn bản cô nương cùng mấy người diễn kịch ư, nằm mơ đi!
Bà Cố là nghĩ Thời Sênh chỉ có một người, muốn sống sót ở cái thời kỳ mạt thế này thì nhất định sẽ phải nghe theo bọn họ.
Trong cốt truyện, nguyên chủ cũng gặp được bọn họ, nhưng mà là ở trên đường đi đến thành phố B.
Khi đó bà Cố cũng nói như vậy, nói cô không hiểu chuyện suốt ngày chạy loạn, bọn họ không tìm được cô nên đã thương tâm như thế nào. Lúc đó nguyên chủ vì để thoát khỏi mấy người bôi nhọ mình thành cầm thú, đành phải miễn cưỡng chịu đựng, bị người chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn xem.
Đáng tiếc, cô cũng không phải Cố Nam.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Nam sinh có khuôn mặt trẻ con kia có chút mê man, người xung quanh cũng đều nhìn về hướng bên này.
Thời Sênh nhìn bà Cố ở trước mặt, mở miệng: "Lúc tận thế mới bắt đầu thì người tôi bị sốt, cho nên ba mẹ tôi liền vứt bỏ tôi, mang theo chị họ của tôi cùng nhau bỏ chạy."
"Cái gì? Vứt bỏ con gái của mình để chạy?"
"Loại chuyện như thế này bọn họ sao có thể làm được?"
Hiện tại mới chỉ là ngày thứ sáu của mạt thế, ngoại trừ một vài người vốn đã có tội ác chồng chất, đại bộ phận người ở đây vẫn còn giữ được nhân tính, lương tri.
"Mày là một đứa con gái bất hiếu, lúc trước tại sao tao lại sinh một con bạch nhãn lang* như mày? Trước đây, mày lêu lổng cùng người bên ngoài, chúng tao cũng không quản được mày, bây giờ mày còn nói tao như vậy, tao đây đã tạo cái nghiệt gì chứ?"
*Bạch nhãn lang: sói mắt trắng – ý chỉ người vong ơn phụ nghĩa
Bà Cố bắt đầu khóc lên, nói giống như mọi chuyện thật sự là như vậy.
Trong chốc lát mọi người cũng không biết nên tin ai.
"Được rồi, được rồi, hiện tại còn sống cũng không dễ dàng, mấy người đều là người một nhà, có thù gì thì qua một đêm cũng bỏ qua đi. Hiện tại sống mới là quan trọng yếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quyển 1] Boss Là Nữ Phụ
Viễn tưởngTác giả: Mặc Linh Thể loại: Nữ phụ văn , Xuyên nhanh, xuyên không , hệ thống, cổ đại , hiện đại , dị giới , mạt thế , tổng tài , học đường , vampire , tâm linh, ngọt sủng, song xử, sảng văn, nữ cường, hài hước, HE. Độ dài: 2040 chương Tình trạ...