Thế Giới Tu Chân (9)

561 41 0
                                    



Thời Sênh đưa Lâm Nhất Nhất đến trước mặt Phượng Từ, Lâm Nhất Nhất vẫn còn đang tiêu hóa lời răn dạy của Thời Sênh, không để ý trước mặt bỗng nhiên có thêm một người, cho đến khi nàng ta bị một luồng sức mạnh to lớn đẩy ra, mông chạm đất rồi mới sững sờ nhìn về phía trước.

Phượng Từ nắm lấy tay Thời Sênh, thần sắc khó chịu nhìn Lâm Nhất Nhất.

Ánh mắt đó nhìn Lâm Nhất Nhất đến mức làm cho nàng ta tê dại cả da đầu, luồng khí lạnh xuyên thẳng vào trán, toàn thân mềm nhũn, nỗi sợ như thủy triều dội thẳng vào lòng nhấn chìm nàng.


"Huynh làm gì vậy?" Thời Sênh trừng mắt, "Đây là sư điệt của ta, là sư điệt đó, huynh có hiểu không?"

"Cô ta không được phép chạm vào nàng!"

Âm sắc Phượng Từ khẽ lạnh, Lâm Nhất Nhất nghe vậy càng thấy run sợ hơn.

Sư phụ, cứu mạng, ở đây có tên biến thái.

Thời Sênh chau mày, nếu cô còn nói lý với hắn, chắc chắn là không có kết quả gì, không chừng còn khiến Lâm Nhất Nhất phải gặp họa, chi bằng để Lâm Nhất Nhất chịu ấm ức một chút vậy.

Ấm ức một chút, ít ra còn giữ được mạng sống!

Nếu đổi lại là trước kia, e rằng Lâm Nhất Nhất đã sớm hóa thành tro bụi rồi.

...

Trở về Thiên Tận Phong, cả người Lâm Nhất Nhất bổ nhào vào trong lòng Bạch Lang, run lẩy bẩy, bộ dạng như bị dọa đến kinh hồn bạt vía, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng dụi dụi trong lòng Bạch Lang.

Thời Sênh bất lực vỗ vỗ lên trán, con bé háo sắc này.

Phượng Từ đang chăm chú nhìn Lâm Nhất Nhất, không biết đang suy nghĩ điều gì.


Thời Sênh chào hỏi qua rồi đi tìm Ngọc Tiêu, để Phượng Từ an phận đứng đó đợi, Phượng Từ dĩ nhiên đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Bạch Lang và Lâm Nhất Nhất.

Tên này không phải đang định nhân lúc cô rời đi thiêu trụi Lâm Nhất Nhất luôn đấy chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Thời Sênh vẫn quyết định đưa Phượng Từ đi cùng, cỗ máy giết người hình người này phải luôn mang theo bên mình thì tốt hơn.


Ngọc Tiêu thấy Thời Sênh trở về thì không hề thấy bất ngờ, ngược lại còn rất hứng thú với Phượng Từ, hai người đàn ông nhìn nhau "thâm tình", bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Bản cô nương đây vào nhầm phim trường rồi sao?

Sư phụ nhà người ta thấy đồ nhi dẫn nam nhân về nhà chẳng phải là nên không nói một lời đã đánh luôn sao?

Hai người này không lẽ kết nhau rồi?

Thời Sênh kiên nhẫn chờ đợi đủ năm phút, Ngọc Tiêu mới thu lại ánh mắt, "Tiểu Thù, con nhặt nam nhân này ở đâu về vậy?"

Thời Sênh: "..." Hôm nay sư phụ uống nhầm thuốc rồi sao? Cái khí chất cao quý lạnh lùng đi đâu mất rồi? Sao người có thể dùng từ "nhặt" được chứ, thật là mất mặt!

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ