Dọc đường đi, ba người Thanh Ngọc hoàn toàn bị chấn động bởi Thời Sênh, ngoại trừ mấy quả cầu nhỏ màu tím kia, cô còn có một thanh thiết kiếm nữa.Thiết kiếm kia chém xác sống chẳng khác nào thái củ cải cả.
Chấn động mãi rồi cũng chấn động thành thói quen luôn.
Điều duy nhất làm cho bọn họ khó hiểu chính là thiếu niên kia dường như chẳng làm gì cả, ăn gì cũng bày tỏ thái độ ghét bỏ như thể thứ hắn ăn không phải đồ trân quý gì mà là thứ làm người ta ghê tởm, buồn nôn vậy.
Mỗi lần nhìn cái biểu tình đó của hắn, ba người kia liền có loại xúc động muốn đánh hắn một trận.
Ở mạt thế, đồ ăn là quý giá nhất, bao nhiêu người bị đói chết, bao nhiêu người vì không có đồ ăn mà đi giết người, mất đi lương tri, nhân tính.Nhưng bọn họ cũng phát hiện ra, người này chỉ số thông minh không cao, vậy nên bọn họ đành phải kiềm chế xúc động kia lại.
Cũng may, bọn họ đi cùng nhau không lâu lắm, thành phố B cách họ không quá xa, đi khoảng ba ngày thì đã thấy được cổng lớn của khu an toàn ở thành phố B.
Lúc này, mạt thế đã bước sang ngày thứ 56, khu an toàn sớm đã có hệ thống quản lý rất trật tự.
"Các anh rời đi hay là đi theo tôi?"
Thời Sênh vừa cho Bạch Hổ thu đồ vật vào vừa hỏi ba người kia.
Mấy ngày nay cô đã quan sát qua, ba người này quả thật không tệ, ngay cả khi thấy cô có không ít đồ ăn, bọn họ ngoại trừ thèm nhỏ dãi ra thì cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào không hay ho.
Nhưng có ở lại hay không thì phải để bọn họ tự mình lựa chọn.
"Cố tiểu thư nói vậy là có ý gì?" Thanh Ngọc nghe được Thời Sênh hỏi câu đó, trong lòng kinh hoảng không thôi.
"Tôi cần mọi người giúp tôi làm vài việc, nếu mọi người tự nguyện ở lại thì chúng ta sẽ là người một nhà, có lẽ sau này..." Thời Sênh dừng lại, không nói gì nữa.
Cô liếc nhìn Thiên Lê, hắn quay đầu lại nhệch miệng nói với cô: "Đói..."
Thời Sênh: "..."
Đói ông nội ngươi ấy mà đói, đại gia ngươi ngoại trừ ăn ăn ăn ra thì còn biết làm gì khác không hả?
Thanh Ngọc và hai người kia bàn bạc trong chốc lát rồi đều tỏ vẻ muốn ở lại. Mấy ngày nay ở chung, bọn họ thật sự tâm phục, khẩu phục cô.
Một cô gái trẻ mà khi gặp chuyện còn bình tĩnh hơn cả bọn họ.
Huống chi, bọn họ là do cô cứu về, nếu đòi báo đáp ơn cứu mạng, họ cũng sẽ không từ chối.
"Lão đại, nếu đã là người một nhà, vậy cô có thể nói cho chúng tôi biết thanh kiếm kia của cô rốt cuộc là gì không?" Lâm Phong lập tức sửa lại cách xưng hô, còn không biết xấu hổ mà hỏi vấn đề hắn luôn thắc mắc trong lòng.
Nói thanh thiết kiếm kia chém sắt như chém bùn cũng không phải nói quá.
"Kiếm Chính Nghĩa." Thời Sênh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. "Muốn cứu thế giới thì phải dựa vào nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Quyển 1] Boss Là Nữ Phụ
FantasyTác giả: Mặc Linh Thể loại: Nữ phụ văn , Xuyên nhanh, xuyên không , hệ thống, cổ đại , hiện đại , dị giới , mạt thế , tổng tài , học đường , vampire , tâm linh, ngọt sủng, song xử, sảng văn, nữ cường, hài hước, HE. Độ dài: 2040 chương Tình trạ...