Học Sinh Cá Biệt (17)

500 31 0
                                    


Thời Sênh không cởi trói cho Tưởng Na Na, lát nữa cô ta tỉnh rồi kêu loạn lên thì phiền phức.

Cô để cho Cao An Lãng nằm ra, trước ngực và sau lưng hắn đều khắc lên bốn chữ "Tôi là súc vật", dùng máy quay phim ba trăm sáu mươi độ quay lại mấy góc chết.

Kiếm sắt khoa lên trên bộ phận quan trọng của Cao An Lãng một chút, bây giờ cắt đi có phải là quá dễ dàng cho hắn rồi không?

Thời Sênh thu kiếm sắt lại, lôi ra một cái bình sứ, đổ cái viên thuốc đen xì xì ra cho Cao An Lãng nuốt xuống.

Không phải là thích con gái sao? Sau này đừng có mà mơ hoa lạc với con gái nữa nhé!


Thời Sênh nhìn bình sứ môt cái, sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm: "Quá hạn rồi, không biết là có tác dụng phụ hay không nữa?"

Tác dụng phụ thì cũng không sợ, cùng lắm là chết thôi.

Thời Sênh lại lôi Cao An Lãng ném xuống khe của hai ngọn núi đằng xa.

Cao An Lãng, đừng có mà chết như thế nhé, nếu không những gì bản cô nương vừa làm thành ra công cốc rồi.

Ngày tháng của chúng ta còn dài, cứ từ từ mà chơi nha.

...

Lúc Tưởng Na Na tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi, màu xanh của lều bạt trên đỉnh đầu làm cho cô ta có chút ngẩn ngơ, cô ta đang nằm mơ sao?

Tưởng Na Na mau chóng sờ khắp người một lượt, không cảm thấy có gì không thích hợp, thế nhưng vết trói ở cánh tay chứng minh hôm qua cô ta thật sự bị tên súc vật Cao An Lãng kia trói mà thành.

Làm sao mà mình quay lại đây được?

Tưởng Na Na nỗ lực nghĩ lại chuyện đêm qua.

Bắc Chỉ...

Người cuối cùng cô ta nhìn thấy là Bắc Chỉ.

Tưởng Na Na vội vàng bò ra khỏi lều, lúc này sắc trời mờ sáng, mới có số ít mấy học sinh tỉnh dậy, đang vệ sinh cá nhân.

Lều của Thời Sênh và Phó Khâm bốn phía đều không có vải bạt, rất dễ nhận ra.

Cô ta dường như dùng tốc độ nhanh nhất của đời mình để chạy qua đó, khóc nức nở gọi tên cô: "Học tỷ Bắc Chỉ, học tỷ Bắc Chỉ..."

Nơi cắm trại rất yên tĩnh, tiếng của Tưởng Na Na không tính là lớn thế nhưng khiến cho không ít người nghe thấy.

Mấy người đang ngủ cũng bị làm ồn mà tỉnh, ồn ào nhìn về phía lều bên này.

"Na Na, cậu làm sao thế?" Mấy nữ sinh có quan hệ tốt với Tưởng Na Na phản ứng lại đầu tiên.

"Na Na, sao cậu lại khóc? Cậu đừng khóc mà, có chuyện gì thế? Cậu tìm học tỷ Bắc Chỉ làm gì thế?"

" Na Na, cậu nói gì đi!"

Mấy nữ sinh gấp vô cùng, thế nhưng Tưởng Na Na chỉ khẽ gọi tên Bắc Chỉ.

Kỷ Tiểu Ngư đứng ở đằng xa, đáy lòng âm thầm có chút đắc ý, có lẽ là hắn đã ra tay rồi nhỉ? Để cho cô ta tự không chấp nhận được chính mình, đáng đời!

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ