Học Sinh Cá Biệt (23)

522 30 6
                                    


"Đúng rồi, Tiểu Chỉ..." Lâm Nhân đột nhiên nhớ ra cái gì, kéo Thời Sênh đến một chỗ ít người, "Trong trường học đang đồn đại cậu với Phó thiếu đang qua lại với nhau, là thật sao?"

"Hở?" Cái tin này từ đâu chui ra vậy?

Chuyện cô ở bệnh viện chăm Phó Khâm không có ai biết chứ?

"Chính là... ngày đó ở núi Thiếu Dương, có người nhìn thấy cậu và Phó thiếu..."

Lâm Nhân nói đến chỗ này âm thanh nhỏ như muỗi kêu, mà sắc mặt còn đỏ bừng lên.

Thời Sênh không nói gì liếc liếc mắt, tình cảnh ngày hôm đó căn bản là không phải như bọn họ nghĩ mà.

"Tính khí của Phó thiếu không được tốt, ở cùng một chỗ với anh ấy khẳng định là rất vất vả, Tiểu Chỉ, cậu phải nghĩ cho kỹ càng."

Thời Sênh: "..." Ai thèm ở cùng một chỗ với hắn chứ?

Thời Sênh vào trong trường học mới biết dường như là chuyện này đã truyền đi khắp trường rồi, lại còn không đúng chừng mực nói cô Bá vương ngạnh thượng cung* với Phó Khâm.

Cô bá vương ngạnh thượng cung với Phó Khâm?

*Nguyên văn 霸王硬上弓: Bá vương ngạnh thượng cung (Theo điển cố Tây Sở Bá vương Hạng Vũ, ngày xưa khi muốn giương cung thì phải cầm dây một đầu cung, dùng hai chân giữ lấy cánh cung rồi mới kéo căng dây cung làm cánh cung cong lại tạo lực đòn bẩy; nhưng Hạng Vũ thì chỉ cần dùng hai tay là có thể kéo cong chiếc cung, dùng lực mạnh để có thể giương cung). Cụm từ mang ý nghĩa mạnh mẽ, cưỡng chế khi làm một việc nào đó. Bên cạnh đó, theo điển cố, mũi tên được bắn ra mạnh như vậy gọi là "cường tiễn", đồng âm với "cưỡng gian" (cưỡng bức) nên cụm từ này còn là một kiểu "tên húy" dùng thay thế.)

Mấy cái này mà người ta cũng nghĩ ra được à?

Trí tưởng tượng lớn như thế sao không đi làm nhà văn đi?

Bây giờ Thời Sênh đi đến chỗ nào cũng có người bình phẩm cô từ đầu đến chân.

Nhân vật nam chính không trả lời, trực tiếp ngắt điện thoại.

Mẹ kiếp!

Muốn chết à?

Lúc Thời Sênh chuẩn bị dùng chiêu gọi điện liên hoàn đoạt mệnh với hắn thì nhận được một tin nhắn.

Vừa mở tin nhắn ra nhìn, thì hoá ra lại là một tin nhắn ảnh.

Nội dung là một bức ảnh, bầu trời xanh thẳm không nhìn thấy một xíu kiến trúc nào.

Nhìn tranh đoán địa điểm?

Phó Khâm, anh muốn chơi tôi à?

...

Thời Sênh tìm thấy Phó Khâm, hắn có chút ngoài ý muốn, "Sao cô lại biết được?"

Tấm ảnh đó của hắn không có bất cứ thứ gì làm ký hiệu cả, hắn không ngờ là cô thật sự lại tìm được đến đây.

Thời Sênh đặt hộp bánh Tô Dung xuống bên cạnh hắn, hình tượng cao lớn đoan chính, "Tôi vào vệ tinh giám sát của Cục quốc phòng."

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ