Học Sinh Cá Biệt (18)

528 29 0
                                    


Bên này núi Thiếu Dương, kịch lớn cũng vừa mới bắt đầu diễn.

Một đám người gặp phải mưa lớn, vốn dĩ là muốn đợi mưa tạnh rồi mới đi, ai mà biết được cơn mưa này lại cứ như vậy kéo dài đến đêm cũng chưa dứt, mọi người bị vây lại ở trên núi.

Không gọi được điện thoại, không cầu cứu được, chỉ có thể đợi người của villa phái người đến đón bọn họ.

"Thế này cũng xui xẻo quá đi, sớm bảo trường học đổi chỗ khác rồi, lại cứ đi chọn nơi này, bây giờ thì bị giam lại ở đây rồi sao?"

"Bớt nói mấy câu đi, vẫn là nghĩ cách làm sao mà rời đi được?"


"Làm sao mà rời đi được, mưa lớn như thế này, lại tối như hũ nút, bây giờ xuống núi là tìm chết đó."

"Đúng thế, mà đâu phải là xuống núi, phải lên núi mới đến được villa, vẫn là đợi người của villa đến tìm chúng ta đi!"

Giáo viên tổ chức và học sinh tập hợp lại một chỗ, lều cũng vứt đi mấy cái rồi, mỗi cái lều đều là hai hoặc ba người.

Thời Sênh dựa vào lều, nghe tiếng mưa và tiếng người lờ mờ bên ngoài, thần sắc bình tĩnh, Phó Khâm dựa vào một chỗ nhỏ xíu bên trong, dường như đang suy nghĩ gì đó quan sát một bên mặt của Thời Sênh.

Bộp bộp bộp...

Tiếng mưa càng lúc càng to.

Tiếng mưa trộn lẫn với tiếng khóc, ư ư a a, nghe đến mức da đầu phát tê.

Cũng không biết là qua bao lâu, trong thế giới tối đen đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai, tiếp theo đó là cả chỗ cắm trại đều hỗn loạn lên, rải rác tiếng gào khóc và hoảng sợ.

Đôi mắt khẽ nhắm của Thời Sênh mở ra, cầm lấy đèn pin bên cạnh, soi Phó Khâm một lát, hai mắt Phó Khâm mở ra, hiển nhiên là chưa ngủ, ánh mắt lay động, mí mắt không hề chớp xuống, hoàn cảnh như thế này đúng là hơi dọa người.

"Chúng ta phải rời khỏi chỗ này." Thời Sênh soi đèn pin ra ngoài.

Phó Khâm không nói lời nào đứng lên, thế nhưng lúc hắn đứng lên đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, người cũng theo đó ngã xuống.

Lều vốn không rộng, Thời Sênh bị đè xuống.

Cơ thể thiếu niên gầy yếu đổ lên trên người cô, Thời Sênh bị đè lên bất ngờ không kịp phòng bị, lực tính đẩy cô ra khỏi lều, trận mưa khí thế lập tức dội lên người cô lạnh đến tận tim.

Fuck!

Thời Sênh bò từ trên mặt đất dậy, Phó Khâm ngã cách đó không xa, đèn pin lăn đến chỗ xa hơn.

Thời Sênh đưa Phó Khâm vào trong lều, lại đi nhặt đèn pin lại.


Sắc mặt Phó Khâm rất khó coi, thậm chí là có nét đau đớn, âm thanh rên rỉ nhỏ xíu phát ra từ cổ họng hắn.

Thời Sênh nhíu mày, đóng cửa lều lại, từ không gian lấy ra cái vali mà chú Giản đưa cho cô.

Thuốc bên trong không ít, Thời Sênh nhìn mấy cái, lấy ra một viên thuốc được đánh dấu đặc biệt.

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ