Kim chủ, bao tôi đi! (25)

645 47 0
                                    



Tịch Mặc thật không ngờ lại có chuyện như thế này xảy ra, xem những tấm ảnh trên mạng rất lâu mà mãi không lấy lại được tinh thần.

Anh biết Hạ Huyên không phải như những gì mà cô ta biểu hiện ra bên ngoài, nhưng anh không bao giờ ngờ được rằng một thiên kim tiêu thư lá ngọc cành vàng, luôn kiêu ngạo tự đắc, chẳng coi ai ra gì đó lại từng là hung thủ giết người.

"Tịch tổng, có điện thoại của chủ tịch Tịch". Trợ lý cầm điện thoại đi tới, nói chuyện cũng không dám nói to thở mạnh.

BOSS hiện tại còn đáng sợ hơn trước đây.

Tịch Mặc đập "phạch" vào cái máy tính rồi nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý.

"Ba."

"Triệu kiến cuộc họp gấp, hủy hôm ước với Hạ Huyên." Giọng nói và hơi thở của người đàn ông trong điện thoại rất mạnh mẽ, "Ba không cần biết con muốn làm gì, bây giờ Hạ Huyên không còn là vị hôn thê của con nữa rồi, nhớ kỹ chưa?"

"Con biết rồi."

Tịch Mặc cúp điện thoại, thần sắc trầm lặng, "Hãy sắp xếp buổi họp báo ngay."

Tổng tài giải trí Phương Đông đơn phương tổ chức cuộc họp với báo chí, tuyên bố hủy hôn với Hạ Huyên, liệu đây có phải là minh chứng cho thấy Hạ Huyên đúng là tên hung thủ từng giết người đó không?

Bản tin vừa phát, điện thoại của Tịch Mặc đã rung lên, là Hạ Huyên gọi tới.


Tịch Mặc chẳng thèm để ý, với tay tắt điện thoại đi.

Chỉ có cách vứt bỏ Hạ Huyên, công ty giải trí Đông Phương đang trong giai đoạn then chốt, không thể vì Hạ Huyên mà làm hỏng cả kế hoạch được.

Hạ Huyên không dám ra khỏi cửa, bên ngoài đều là những phóng viên đang nhăm nhe chờ tin, thậm chí còn cả cư dân mạng đang vô cũng phẫn nộ, nếu không phải cô ta đang được bảo vệ trong một khu rất an toàn thì e rằng đám người kia đã xông vào tận nhà rồi.

Nhưng khu vực đó không phải chỉ có một mình Hạ Huyên, thậm chí còn có cả các minh tinh khác, nhiều phóng viên và người ở đây như thế, dù có muốn trốn ra ngoài cũng không trốn được.

Cuối cùng thì cảnh sát không thể không vào cuộc để điều tra.

"Reng reng!"

"Reng reng, reng reng!"

Chuông cửa không ngừng vang lên, mấy người mặc cảnh phục bên ngoài không khỏi nhìn nhau mấy lần, sau đó liền gọi Ban quản lý tới phá cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh bỗng xộc lên mặt. Trên chiếc sô pha ở phòng khách, Hạ Huyên chỉ mặc một chiếc váy ngủ 2 dây, một cánh tay buông thõng trong không trung, trên cánh tay chằng chéo đầy những vết thương, từng giọt máu đua nhau tí tách tí tách rơi đầy trên chiếc thảm lông trên sàn nhà, chiếc thảm màu trắng bỗng chốc biến thành màu đỏ thẫm.

"Cảnh sát, có phải Hạ Huyên tự sát trốn tội không?"Bác sĩ, y tá vừa ra thì đã bị đám phóng viên vây chặt.


"Hạ Huyên bị giết hay là tự sát? Cô ấy có đúng là hung thủ của vụ án giết người phân thây ở trường 211 không? Cảnh sát, anh hãy nói vài câu gì đi?"

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ