Thế Giới Tu Chân (4)

578 39 0
                                    



Rừng Tử Vong có không ít linh thú, cấp không cao lắm, chỉ cần gặp phải Thời Sênh là coi như cầm chắc cái chết thảm.

Cứ thẳng đường mà đi, cuối cùng cũng tìm thấy cái cây đỏ kia.

Đúng là màu đỏ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thắm một màu đỏ rực.

Vì sao cô biết bên trong là màu đỏ ư?

Vì cô chặt cái cây luôn rồi còn đâu nữa.

Theo thuỷ tính thì cái cây đó được coi như đạo cụ đặc biệt, nhưng mãi cho đến khi Thời Sênh xẻ nó ra rồi, vẫn chẳng thấy gì đặc biệt.

Chẳng lẽ vì bản cô nương đây không phải nữ chính nên mới không thể phát sinh chuyện gì?

Không lẽ giờ đạo cụ trong kịch bản cũng ẩn giấu sâu thế à? Thật là đáng sợ mà!

Cây: "..." Mẹ nó, cho ta một cơ hội được toả sáng coi nào, mới gặp đã chặt luôn rồi, phản ứng gì cho nổi?

Chặt cây xong, Thời Sênh ngồi thở trên thân cây, ngửa mặt nhìn trời và chờ nam chính.


Cô biết, nữ chính sẽ gặp được nam chính ở tại thân cây này, nhưng hắn xuất hiện như thế nào thì chỉ có tác giả biết mà thôi.

Cô ngồi chờ đến nỗi sắp biến thành Hòn Vọng Phu cũng chẳng thấy hắn ta đâu.

Không lẽ khu rừng này không chỉ có mỗi cái cây đỏ này thôi sao?

Chắc phải đi vài vòng xem xét thử.

Thời Sênh đi vài vòng xung quanh, chẳng thấy có cái cây đỏ nào nữa, chỉ thấy vài con linh thú ngập ngừng. Sau khi "xử lý" xong vài con linh thú đó, cô quay lại chỗ thân cây cũ thì thấy có một người.

Ai da...

Thời Sênh sờ thanh trường kiếm mà Ngọc Tiêu đưa cho cô lúc chuẩn bị rời đi, bước vài bước lại gần kẻ kia, lấy kiếm đâm vào lưng y.

"Này..."

"Dừng tay!"

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, vừa là tiếng kiếm đâm vào da thịt, vừa là tiếng quát thanh lãnh của một cô gái.

Thời Sênh giữ kiếm thủ thế, nghiêng đầu nhìn cô gái, nhăn mặt: "Ủa, đây chẳng phải Diệp sư muội sao?"


Diệp Thanh Thu đang khoác lên mình chiếc trường bào màu tím phủ đầy bụi, đầu tóc rối bời, chỉ có mỗi khuôn mặt vẫn thanh tú sạch sẽ, đôi mắt vẫn tinh anh.

"Ngươi đang làm gì thế?" Diệp Thanh Thu hỏi.

"Giết người, mù à?" Thời Sênh đáp như đó là một chuyện thường tình.

"..." Thương Thù này bị làm sao thế? Khác hoàn toàn so với một năm trước. Diệp Thanh Thu chớp chớp mắt: "Y và ngươi không thù không oán, sao ngươi lại giết y, ngươi không sợ gặp quả báo sao?"

"Nhìn y thấy không hợp mắt thì ta giết thôi!" Thời Sênh chăm chú nhìn Diệp Thu Thanh, thu kiếm lại, chống xuống đất, thao tác nhanh gọn lẹ.

Vì y là hung thủ giết Thương Thù kiếp trước chứ cô đâu có vô cớ giết người đâu? Nếu có nhân quả báo ứng, y chính là nhân, còn cô mới là quả.

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ