Học Sinh Cá Biệt (31)

537 26 0
                                    


Bắc Trạch hình như đã cảm thấy thực sự thoải mái rồi, đến chuyện từng thích cô cũng đã có thể thẳng thắn đối diện.

"Tiểu Chỉ, chuyện trước đây, anh muốn thay mặt ba mẹ nói lời xin lỗi với em."

Thời Sênh ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi cười, không lên tiếng trả lời.

Tha thứ cho ông Bắc, bà Bắc?

Trước nay cô chưa từng để tâm đến họ, hơn nữa, người thực sự muốn tha thứ cho họ cũng không phải là cô.

Không khí cuộc nói chuyện có chút ngại ngùng.

May thay, điện thoại Bắc Trạch bỗng vang lên.

"Anh ra ngoài đón em, có một người mà chắc chắn em muốn gặp." Bắc Trạch nói xong liền tắt điện thoại, rồi quay sang nói với Thời Sênh, "Nhân Nhân đến rồi, Tiểu Chỉ có muốn gặp không?"

Thời Sênh gật đầu nhẹ.

Lâm Nhân nhìn thấy Thời Sênh quả nhiên rất vui mừng, kéo Thời Sênh ra nói chuyện một lúc lâu.

"Cậu bây giờ được toại nguyện rồi?Thấy vui không?" Thời Sênh vừa cười vừa hỏi.

Lâm Nhân cười vui vẻ, sau đó quay sang nhìn Thời Sênh nói rõ ràng từng câu từng chữ một: "Tớ dùng cả đời mình để đặt cược, để đổi lấy một tương lai mù mịt chông gai. Khi đó cậu chỉ nói với tớ: "Muốn làm gì thì cứ làm cái đó, cứ coi như thua rồi thì tớ cũng có cách đưa cậu quay lại điểm xuất phát." Tiểu Chỉ... khi tất cả mọi người đều không cho tớ liều lĩnh làm càn thì chỉ có cậu vẫn sát cánh bên tớ, nếu như không phải tớ gặp Bắc Trạch trước thì có lẽ tớ sẽ yêu cậu đó."

"Không sao cả, bây giờ cậu bỏ Bắc Trạch rồi chui vào lòng tớ cũng được mà, tớ sẽ không chê cậu trước đây đã từng có người đàn ông khác đâu." Thời Sênh giang đôi tay ra tự sướng.

Lâm Nhân cười hì hì pha trò, rồi ôm chầm lấy Thời Sênh, "Tiểu Chỉ, cả đời này, có thể gặp được cậu đúng là thật may mắn."


Nếu như không có cô, có lẽ mình sẽ thỏa hiệp, có lẽ sẽ không kiên định đứng về phía Bắc Trạch như vậy.

"Hai cô định bỏ chúng tôi để đến với nhau đó hả?" Bắc Trạch và Phó Khâm từ hướng khác đi đến, nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau mà khóe miệng rung lên vì tức giận.

Phó Khâm rất đơn giản, trực tiếp kéo tay Lâm Nhân ra khỏi Thời Sênh, sau đó kéo Thời Sênh vào trong lòng mình, khẳng định chủ quyền.

Lâm Nhân cười trộm rồi quay trở lại đứng cạnh Bắc Trạch, nhẹ nhàng nói với Thời Sênh: "Cậu vẫn còn ở bên Phó thiếu gia, chuyện này thực sự ngoài sức tưởng tượng của tớ."

Khi đó ở trường học, mặc dù có rất nhiều người chúc phúc, nhưng những người thực sự ưa bọn họ thì không nhiều.

Phó thiếu gia là người thế nào?

Phó Khâm trừng mắt nhìn Lâm Nhân, Lâm Nhân vội im bặt.

Tạm biệt Lâm Nhân, Thời Sênh dẫn Phó Khâm vào rạp chiếu phim.

"Xem cái gì?" Thời Sênh đảo một vòng các tờ quảng cáo, gần đây cũng không có phim gì hay lắm.

[ Quyển 1]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ