" Bà chủ à, con xin bà đấy, đừng đuổi con đi mà!!!"
" Cút đi thằng ăn bám!!! Tao chịu mày hết nỗi rồi!"
" Bà à, Con xin bà đấy! Bà cho con hai ngày thôi, chỉ hai ngày con sẽ trả đủ tiền cho bà mà!!"
"Ta đ*o tin, giờ thì cút mẹ mày đi!"
Tiếng đập cửa cắt ngang cuộc trò chuyện thê lương kia. Đối với người qua đường hiểu kì đứng lại nhìn thì thấy tội cho cậu thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất, nhưng đối với những người sống trọ ở đây thì không có gì ngạc nhiên khi thấy thằng ranh con này bị đuổi sau ngần 2 tháng quỵt tiền của bà chủ nhà khó tính kia.
Mà thằng oắt con kia tên là Dosu, nó sống ở đây gần 1 năm rồi, bình thường nó sẽ trả tiền trọ đúng giờ nhưng dạo gần đây hình như chỗ nó đang làm việc bị đóng cửa, ông chủ đã quỵt tiền đám nhân viên rồi chạy mất khiến tất cả phải cạp đất ăn gần 2 tháng nay rồi, mà hình như không có chỗ nào nhận nó làm nữa nên nó không có tiền, haizz một số phận bất hạnh.
Đó là suy nghĩ của những người ở đây chứ đối với Dosu nhà chúng ta thì khác. Nó biết chắc bản thân sẽ bị tống cổ ra đường sau vài ngày nữa thôi nên đã chuẩn bị trước tinh thần rồi. Mà nó còn cay cái ông già mập *** chủ cũ của nó, cái thằng cha đó còn nợ nó một số tiền lớn, khi nào gặp lại nó sẽ đòi cho bằng được.
Nhưng suy nghĩ thì mãi là suy nghĩ, giờ nó phải tìm nơi sống sót qua ngày đã, chứ không thể nào ngủ gầm cầu được, rồi phải tìm việc làm mới nuôi sống bản thân nữa. Haizzz, mới nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Dosu nhanh chóng lụm lại hành lý rồi nhanh chóng rời khỏi khu trọ cũ kĩ này, mà nói hành lý cho nó sang chút thôi chứ chỉ có một túi đồ nho nhỏ thôi.
-----------
Hiện tại gần đã 7 giờ tối và Dosu cũng đã lang thang khắp nơi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nó đành dừng lại tại bãi cỏ gần sông rồi nằm ịch xuống đó, đói đến hoa cả mắt thì đi đâu được nữa, đành phải ngủ qua cơn đói thôi.
Nhưng đ* m*, đói đến đ*o ngủ được!!!
Dosu nằm bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, thầm cầu mong sao có một đại gia nào đó đến nói bảo muốn nhận nó làm con nuôi thì hay biết mấy, như vậy là sung sướng cuộc đời rồi. Nhưng sự thật luôn là thứ phũ phàng, nó vẫn mãi chỉ là đứa nghèo nàn không nơi nương thân.
🎶 Fuyukai ni tsumetai kabe toka
Tsugi wa dore ni yowasa wo yurusư?
Owari ni nado te wo nobasanaide
Anata nara sukuidashite
Watashi wo sejjaku kara
Jikan wa itami wo kasoku sasete yuku🎶Vừa đói vừa chán, chả thể làm gì nên Dosu đành ngước mặt lên trời mà ngân nga bài hát tình cờ nghe được. Nước mắt chảy ngược vào tim, chẳng lẽ giờ nó sẽ chết vì đói sao?
🎶 I am God child
Kono fuhai shita sekai ni otosareta
How do i live on such a field
Konna mono no tame ni umareta n'ja nai🎶Đến khi nó ngân nga hết bài thì tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên phía sau lưng khiến nó giật nảy mình. Sau lưng nó là một người con trai, hình như lớn tuổi hơn nó, mái tóc màu trắng xám dài ngang vai nổi bần bật trên làn da màu bánh mật, đôi mắt to màu phong lan, anh ta còn đeo hai chiếc khuyên tai có hình dạng như một lá bài trong bộ Hanafuda vậy.
" Làm người ta giật mình!" Dosu lấy tay vuốt vuốt ngực để ổn định lại nhịp tim.
" Hì hì, xin lỗi nhé!" Anh ta tiến tới rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Nhìn gần thì anh ta cũng đẹp trai đấy chứ.
" Cậu tên là gì?" Đột nhiên anh ta hỏi tên khiến Dosu cảnh giác:
" Hửm??? Anh định bắt cóc tôi để mổ nội tạng đấy à??"
Anh ta nghe được câu trả lời thì ôm bụng cười gặt gẽo luôn
" Haha, cậu vui tính thật đấy!!! Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu!"
" Vậy thì tôi tên là Dosul Cứ gọi tôi là Nijuu là được"
" Nijuu? Số 20 sao?"
" Ừm, là biệt danh ấy!"
Và bầu không khí vừa ngộp ngạt vừa ngại ngùng này khiến Dosu muốn trốn đi cho lẹ.
" Tôi cũng nên giới thiệu chút nhỉ?"
"À..ừ..."
Anh ta chìa bàn tay thô ráp ra trước mặt Dosu, ý muốn bắt tay, Dosu lật đật nắm lấy.
" Tôi là Kurokawa Izana" Anh ta nhếch mép cười.
" Vâng, lzan-!!!!!????"
IZANA KUROKAWA Á???? Cái thằng bặm trợn mà nhóc nhà kế bên bảo là đại ca của trại cải tạo đấy sao????
Bà ơi, con muốn về lại phong trọ!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Tokyo Revenges } Vô Thực
Fanfiction⚠️ Hãy đọc tôi trước khi bạn vào truyện!⚠️ Truyện đầu tay! 💮Bắt đầu: 7/11/2021 💮Kết thúc: 30/01/2022 💮Chỉnh sửa: 21/1/2024 " Dosu!!!! Tao đói" " Chờ chút!!!!!" . . . . " Dosu, tao muốn ăn kem!" " Giữa mùa đông mà anh đòi ăn kem? Bị điên rồi à? Để...