Vụ việc kia nhanh chóng bị Dosu ném ra sau đầu sau khi cậu ngủ một giấc dài. Mệt mỏi rời giường, đã gần 8:30 rồi, Izana dậy chưa nhỉ?
Vệ sinh xong xuôi, Dosu đi thằng vào bếp chuẩn bị bữa trưa luôn, hôm qua Izana tới tận gần 3-4 giờ sáng mới mò về nhà được, chắc tầm khoảng cỡ 11-12 giờ gì đó anh ta mới dậy, nên nấu bữa sáng là hợp lý nhất.
Sau khi hoàn thành xong, Dosu ra phòng khách xem phim giết thời gian. Cậu sẽ được nghỉ xả hơi mấy ngày nên phải giành thời gian cho hợp lý! Để xem, chắc hôm nay ở nhà hoặc là đi thăm người hôm qua. Ngày mai đi Shibuya mua sắm là ok!
Nghỉ liên miên một hồi thì tiếng mở cửa vang lên, chắc ai kia đã dậy rồi! Và đúng như vậy bóng dáng gầy khòm của Izana xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh, trông anh ta mệt mỏi vô cùng.
" Chào buổi trưa, Izana!"
Anh ta không đáp chỉ đưa mắt nhìn Dosu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh luôn. Dosu cũng chỉ cười trừ đứng dậy đi vào hâm nóng lại dĩa cơm rang, mỗi khi anh ta mệt là lại như vậy, cái này gọi là lười mở miệng đấy.
Sau vài chục phút trôi qua, Izana cuối cùng cũng chịu rời khỏi nhà vệ sinh.
" Mấy giờ rồi?"
" À, gần 1h chiều!" Dosu nhìn Izana ngồi xuống trước dĩa cơm mới trả lời.
" Anh bận gì sao?" Mỗi lần mà người này hỏi giờ trước khi ăn là chắc chắn hôm ấy người này có việc.
" Không, rảnh nguyên ngày!" Izana xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng, lắc đầu trả lời.
Dosu gật đầu đã hiểu, cả hai im lặng ăn phần của mình.
" Này Izana, trước đó anh có nhắc qua ai tên Shinichirou chưa?"
Tối qua khi nghe thấy tên người này, Dosu cảm thấy hình như đã nghe ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra được, cho đến khi gặp Izana, cậu mới nhớ hình như người này từng nhắc qua thì phải?
" Có nhắc qua, mày hỏi làm gì?" Izana nghi hoặc nhìn Dosu.
" Hôm qua tôi có cứu mạng một người tên Sano Shinichirou, anh ta bị trộm đập 1 cú ngay đầu!" Vừa dứt lời, tiếng leng keng của muỗng va chạm với mặt đất vang lên, Dosu ngạc nhiên nhìn Izana nhưng khi thấy ánh mắt hoang mang, ngỡ ngàng của anh ta, Dosu suy nghĩ gì đó rồi cũng chỉ thở dài.
" Đừng lo, anh ta không sao!"
Thấy được sự nhẹ nhõm trên gương mặt của Izana, Dosu cũng an tâm hơn. Suy nghĩ một hồi lâu, Dosu quyết định:
" Thay đồ đi Izana, chúng ta tới thăm ảnh!"
Lời vừa dứt, bóng dáng Izana đã biến mất, Dosu nhìn theo thân ảnh đang chạy về phòng mà mỉm cười, anh ta không buồn là được!
------
" Xin hỏi? Bệnh nhân Sano Shinichirou mới đưa vào hôm qua đang ở phòng nào ạ?"
Bởi vì chắc là người kia đã được chuyển sang phòng khác nên Dosu đi hỏi ngay y tá khi cả hai mới tới bệnh viện.
" Em chờ chị chút nhé!" Kiểm tra máy tính xong, cô y tá quay ra nói với cậu: " Là phòng 1xxx!"
" Vâng cảm ơn chị!" Dosu gật đầu cảm ơn rồi kéo người đang im lặng ở phía sau đi tìm phòng 1xxx.
Đi đến phòng bệnh của Shinichirou, Dosu tính mở cửa nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy gia đình người ta đang ngồi bên trong. Bối rối nhìn qua Izana:
" Chắc lát ta quay lại thôi!"
Izana im lặng nhìn vào phong bệnh thật lâu cũng gật đầu, cả hai rời đi nhanh chóng.
Đến khi mặt trời nhường chỗ cho mặt trăng, cả hai mới quay lại.
May là gia đình kia không ở đây 24/24.
" Shinichirou??" Izana thấp giọng gọi.
"..." Không ai đáp trả.
Nhìn cảnh Izana thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà thủ thỉ tên của người nằm trên kia, Dosu cũng chỉ có thế im lặng đứng nhìn.
* Cạch!*
Tiếng cửa mở, một chị y tá đi vào.
" Chào chị, bọn em là người thân của bệnh nhân!" Thấy chị ấy nhìn cả hai nên Dosu đành mở lời giải thích.
" Chào em, chị tới truyền nước cho bệnh nhân!" Chị y tá mỉm cười gật đầu nhưng 1 giây sau lại nghi hoặc: " Sáng nay chị có thấy gia đình bệnh nhân nhưng sao không thấy 2 em?"
" À, bọn em sống ở Hokkaido mới nhận tin từ sáng thôi!" Dosu bịa đại một lý do.
Chị ấy nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi bắt đầu làm công việc của mình.
" Tình trạng của anh ấy sao rồi ạ?" Dosu buộc miệng hỏi.
Chị ấy trả lời nhưng tay vẫn làm: " Vì chỉ là y tá nên chị không rõ lắm về tình hình của bệnh nhân, nhưng theo bác sĩ bảo...." chỉ ngập ngừng khiến cho cả hai sốt ruột.
" Anh ấy sao ạ?" Dosu gấp rút hỏi.
" Bác sĩ bảo...vì não tổn thương khá là nghiêm trọng....cho nên, chắc sẽ chìm sâu vào hôn mê..."
" Vậy tức là sẽ ở trạng thái thực vật?" Izana nôn nóng cắt ngang.
" Có thể chỉ là hôn mê một tuần, một tháng, hay một năm.... Nếu ý chí sống của bệnh nhân cao có thể tỉnh lại sớm....còn không sẽ hôn mê mãi mãi" Chị ấy gật đầu, đáp.
Nghe xong, cả hai đều bàng hoàng, Dosu im lặng còn Izana thì chăm chăm nhìn vào gương mặt nhợt nhạt kia. Cậu nhớ nụ cười của người này.
Im lặng một hồi lâu, đến khi chị y tá kia dự định rời đi, Dosu mới hỏi câu cuối: " Vậy người nhà bệnh nhân đã biết chưa ạ?"
" Bác sĩ đã nói với cụ nhà rồi!" Chị y tá có hơi bối rối.
Dosu im lặng gật đầu, chị y tá kia rời đi để lại trong căn phòng ấy là một bầu không khí ngộp ngạt đến khó thở.
" Về thôi!" Đột nhiên Izana đứng dậy, đội nón vào rồi đi ra cửa, Dosu cũng chỉ im lặng theo sau.

BẠN ĐANG ĐỌC
{ Tokyo Revenges } Vô Thực
Fanfiction⚠️ Hãy đọc tôi trước khi bạn vào truyện!⚠️ Truyện đầu tay! 💮Bắt đầu: 7/11/2021 💮Kết thúc: 30/01/2022 💮Chỉnh sửa: 21/1/2024 " Dosu!!!! Tao đói" " Chờ chút!!!!!" . . . . " Dosu, tao muốn ăn kem!" " Giữa mùa đông mà anh đòi ăn kem? Bị điên rồi à? Để...