12 năm trôi qua....
Hôm nay là 22/2/2018, đúng 12 năm sau khi Biến cố vùng Kantou kết thúc. Hôm nay vẫn như năm ấy, những bông tuyết lạnh lẽo vẫn tiếp tục rơi xuống nền đất.
Dosu mệt mỏi tựa lưng vào bia mộ lạnh lẽo khắc tên 'Kurokawa Izana', hôm nay kết thúc công việc sớm nên nó mới rảnh rỗi đến đây thăm mộ anh.
Tuyết đã phủ gần hết mái tóc màu đen của nó, sau khi Izana chết, nó đã bị đưa vào trại cải tạo rồi bị đưa đi điều trị tâm lý do có hành vi tự hành hạ bản thân. Đến giữa 2008, tâm trí nó ổn định lại, nó rời bệnh viện rồi quay lại với cuộc sống như người bình thường, nhưng mà lại chẳng có ai khiến Dosu sống tích cực hơn, nó chỉ sống như một cổ máy được lập trình sẵn.
Để bó hoa Thạch Thảo* trước mộ, Dosu chăm chú ăn hết ly kem socola mà Izana thích nhất.
Đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ khắc trên bia, Dosu yếu ớt mỉm cười.
" Izana, hôm nay mình tôi tới thắp nhan cho anh thôi, bọn kia rất bận nên sẽ không tới được. Vì ly kem để lâu sẽ tan nên tôi lỡ ăn mất rồi, anh đừng giận nhé!"
" A, đây có lẽ lần cuối tôi đến thắp nhan đấy! Nhưng đừng lo nhé, chúng ta rồi sẽ gặp nhau sớm thôi!"
Nói rồi, Dosu đứng dậy, ngó quang khu mộ, hôm nay có lẽ Hanma không tới nhỉ? Bước ra khỏi nghĩa trang, Dosu không có ý định quay về căn cứ bây giờ, nó muốn đi dạo một chút!
Đút tay vào quần, Dosu lẹt xẹt đôi dép lê trên đường đầy tuyết, giờ này là giữa trưa thôi nhưng do trời có tuyết không có quá nhiều người ra đường, đưa mắt nhìn ngắm đường phố đã thay đổi, Dosu cười buồn.
Nếu Izana được nhìn thấy mọi thứ thì tốt quá nhỉ?
Nhưng mà đó chỉ là mong ước không thể thành sự thật của một con người mãi ôm lấy quá khứ không dám buông như Dosu mà thôi.
Bước nhanh chân, Dosu dừng lại trước quán mì 'Song Ác' của anh em nhà Kawata mà nó thấy ở trận Tenjiku năm đó. Nhìn cửa quán thật lâu, Dosu vẫn không có ý định tiến vào, đến khi ai đó lỡ đụng phải nó mới sực tỉnh.
Kéo cao cổ áo lên, Dosu lại nhất chân đi tiếp, đi thật lâu, Dosu dừng lại trước cửa tiệm moto D&D của Inui và Draken. Nhìn hình ảnh 2 người qua cửa kính của tiệm, Dosu cảm thấy rất an tâm, để Inui bên cạnh Draken quả là một ý định đúng.
Khi thấy Inui quay ra nhìn đường xá, Dosu mới tiếp tục đi tiếp, lần này là một cửa hàng thú cưng nhỏ. Khác với 2 lần trước, lần này Dosu quyết định đi vào.
" Kính chào quý khách!"
Người thanh niên tóc đen dài ôm trên tay một bé mèo ba tư hướng ra cửa vui vẻ cười nhưng vừa thấy người bước vài là Dosu thì nụ cười trên môi có chút cứng lại.
" Chào nhóc Baji, lâu rồi không gặp!" Để hơi lạnh trên người tan đi, Dosu mới bước vào chỗ đám mèo.
" Anh Nijuu?" Bên trong hai thanh niên đi ra, thấy Dosu ở trong quán, cậu tóc đen tỏ vẻ rất bất ngờ.
" Chào em Chifuyu, Kazutora!" Không nhìn lấy ai, Dosu chăm chú âu yếm chú mèo trong tay.
" Anh làm gì ở đây?" Chifuyu e dè hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Tokyo Revenges } Vô Thực
Fiksi Penggemar⚠️ Hãy đọc tôi trước khi bạn vào truyện!⚠️ Truyện đầu tay! 💮Bắt đầu: 7/11/2021 💮Kết thúc: 30/01/2022 💮Chỉnh sửa: 21/1/2024 " Dosu!!!! Tao đói" " Chờ chút!!!!!" . . . . " Dosu, tao muốn ăn kem!" " Giữa mùa đông mà anh đòi ăn kem? Bị điên rồi à? Để...