Đã 1 tuần kể từ ngày thăm bệnh, Dosu cũng đã bắt đầu lại công việc của mình, chỉ riêng Izana thì lại ngoan ngoãn ở nhà suốt 1 tuần qua. Điều này khiến Dosu hơi lo, hiếm khi anh ta chịu ở nhà, lần này lại cả 1 tuần không đi đâu cả, Haizzz!!!!
Hôm nay trời trong xanh, thích hợp cho một ngày đi chợ nên mới sáng sớm Dosu đã xách giỏ đi mua đồ. Đi một vòng trong khu mua sắm, cuối cùng Dosu bước ra với một giỏ đồ án đầy ấp đồ.
Vui vẻ tung tăng đi về nhà, thì đột nhiên một người đàn ông chạy lên, giựt túi xách của người phụ nữ phía trước khiến Dosu hơi ngớ người. Ủa? Ăn cướp ban ngày như vậy luôn????
" CƯỚP!!! CƯỚP!!! AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!!!"
Tiếng la của người phụ nữ kéo Dosu về lại mặt đất, cậu nhanh chân chạy lên đưa giỏ đồ cho người phụ nữ:
" Cô giúp cháu canh đống đồ này nhé, cháu sẽ bắt tên đó về cho cô!" Nói rồi chạy vụt đi.
Tên cướp còn đang vui vẻ vì cướp được một túi xách có vẻ đắt tiền, ai ngờ có tiếng bước chân dồn dập ở phía sau. Hắn quay người lại thì một người đang chạy theo mình, giật mình đôi chút rồi hắn tăng tốc.
Đ*t m*, dám cứu ngay mặt tao là mày xui lắm rồi con!!! Dosu nghiến răng nghĩ, tăng tốc chạy theo.
Cả hai đang chạy thì phát hiện ra một người đang đi ngược hướng với cả hai. Dosu thấy cơ hội đã đến liền hét lên:
" NÀY, ANH BẠN, TÊN ĐÓ LÀ CƯỚP ĐẤY, BẮT HẮN LẠI ĐI!!!"
Người đó nghe thế cũng nhanh chóng chặn đường tên cướp lại, đánh ngã hắn. Dosu chạy tới, vui vẻ vỗ vai người ta.
" Cảm ơn anh bạn!"
" Không có gì"
Vì chiều cao cả hai có chút chênh lệch nên Dosu phải ngước lên nhìn người ta, vừa ngước lên, Dosu cảm thấy hối hận, ánh mắt sắt bén như dao cùng vết sẹo kinh dị đang nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy sợ run người.
Mà hình như gương mặt này hơi quen thì phải? Dosu nghĩ thầm.
Cả hai chờ một lúc lâu, cảnh sát cùng người phụ nữ kia cuối cùng cũng tới. Dosu vui vẻ trả lại túi xách cho người ta còn cậu nhận lại giỏ đồ cùng những tiếng cảm ơn.
Đến khi mấy người kia rời đi hết chỉ còn Dosu và người thiếu niên bên cạnh. Lúc này, Dosu cũng nhớ ra đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi.
" Cậu là Kakuchou phải không?"
Đừng thắc mắc gì cả, Kurokawa Izana chẳng lẽ chẳng có đứa bạn nào? Anh ta từng kể về vài người cho Dosu nghe, còn cho xem ảnh để nhớ mặt nữa chứ!!
"...." Người tên Kakuchou ngạc nhiên nhìn Dosu.
" À, cậu là bạn của Izana nhỉ?" Thấy người ta bất ngờ cùng nghi hoặc, Dosu mới đổi câu.
Kakuchou suy nghĩ một hồi mới gật đầu. Dosu thấy người ta đã gật đầu xác nhận liền kéo người ta về nhà mình.
" Nào, vào đi! Cứ xem như nhà mình là được!" Sau khi kéo người ta về đúng căn hộ, Dosu vui vẻ mở cửa chào đón khách.
Kakuchou hơi bất ngờ chứ, đây không phải lần đầu hắn tới đây, nhưng lúc đó thì nơi này như 1 chiến trường vậy mà bây giờ sạch sẽ ngăn nắp thế kia.
Nhìn sang người tóc trắng đang loay hoay trong bếp. Lúc đầu Kakuchou còn tưởng đây chỉ là 'người hầu' mới của Izana, ai ngờ đâu là người sống chung nhà với 'vua' cơ chứ!
" Nào, chắc anh chưa ăn sáng đâu nhở? Ăn đi!" Loay hoay trong bếp một lúc lâu, Dosu vui vẻ bưng hai dĩa trứng ốp la ra bàn.
" Nhưng...." Nhìn trên bàn chỉ có hai dĩa, Kakuchou cảm thấy hơi khó xử, 1 phần của Izana còn phần còn lại là của hắn, vậy của người này đâu?
" Đừng lo, tôi ăn sáng lâu rồi!"
Dù gì cũng sắp 7:30 rồi nên chắc chắn Dosu phải ăn trước đó mới có sức đi chợ cũng như rượt theo tên cướp kia.
" Vậy, cảm ơn!" Kakuchou không muốn bỏ uổng phần bữa sáng này nên hắn kéo ghế ngồi vào.
Dosu hơi ngó đồng hồ rồi đứng dậy bước tới căn phòng trong góc.
" Này, Izana!! Dậy đi, đồ ăn sáng đã xong rồi, không ra là nguội bây giờ!" Nhẹ nhàng gõ cửa, Dosu nói vọng vào.
Sau khi chắc chắn người bên trong nghe thấy, Dosu mới quay về bếp.
Vài phút sao, cánh cửa phòng đó mở ra, thân ảnh ốm nhom khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh.
" Ngày nào anh ta cũng vậy, cậu sống ở đây lâu sẽ quen thôi!"
Thấy ánh mắt của Kakuchou đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm, Dosu ngượng ngùng gãi đầu giải thích.
Thôi nhìn cửa nhà tắm, Kakuchou quay sang nhìn người trước mặt. Tóc trắng ngang vai, mắt đỏ, đặc biệt là những vết chỉ màu đỏ trên mặt và cổ.
" Cậu tên gì?" Suy nghĩ thật lâu, Kakuchiu cũng mới dám mở miệng hỏi.
" Cứ gọi là Dosu hay Nijuu là ok hết!" Dosu có hơi bất ngờ khi người này hỏi tên nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
" Kakuchou?"
Tiếng của Izana cắt ngang cuộc trò chuyện kia. Giờ Izana mới phát hiện ra người thứ ba trong nhà mình.
" Izana, lâu rồi không gặp!" Kakuchou gật đầu, cộng thêm combo cười rạng rỡ nữa chứ.
Ủa? Sao từ đâu xuất hiện mấy hình trái tim màu hồng vậy????
Dosu ngơ ngác nhìn hai con người đang đắm đuối nhìn nhau kia, chả khác gì người yêu gặp nhau đâu chứ! Ủa, người yêu????? Dosu tự bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
" Mày sao thế Dosu, tự nhiên lắc đầu?" Izana đang nói chuyện với Kakuchou thì thấy đứa dư thừa trong nhà đang điên cuồng lắc đầu như mấy đứa điên.
" Hả? À không sao, hai người nói chuyện đi! Tôi đi ngủ!" Dosu đứng dậy đi về phòng, còn không quên dặn: " Lát nhớ kêu dậy nấu cơm nhé"
" Ờ, mà mày cứ ngủ đi, để Kakhuchou nấu cũng được!" Izana lúc đầu đồng ý nhưng sau đó liền đổi ý.
Dosu nghe thấy vậy trong lòng khinh bỉ không thôi. Này là chê cơm mình nấu không ngon chứ gì!
Thế là nguyên ngày đó Dosu được ngủ thẳng cẳng đến chiều tối, khi cậu tỉnh dậy chỉ vòn mình Izana đang ăn cơm chiều mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
{ Tokyo Revenges } Vô Thực
Fanfic⚠️ Hãy đọc tôi trước khi bạn vào truyện!⚠️ Truyện đầu tay! 💮Bắt đầu: 7/11/2021 💮Kết thúc: 30/01/2022 💮Chỉnh sửa: 21/1/2024 " Dosu!!!! Tao đói" " Chờ chút!!!!!" . . . . " Dosu, tao muốn ăn kem!" " Giữa mùa đông mà anh đòi ăn kem? Bị điên rồi à? Để...