Chap 15: Halloween

365 64 3
                                    

" Dosu!!!"

Gần trưa sau khi Izana và Dosu ăn cơm xong, cánh cửa phòng bệnh bị một lực mạnh bạo kéo ra, quả đầu màu vàng cũng vài đốm xanh của Rindou xuất hiện, phía sau là quả đầu thắt bím của Ran.

" Đây là bệnh viện đấy hai thằng điên!" Vì tiếng mở cửa bất ngờ xém nữa Dosu cắt trúng tay rồi.

" Hai tụi bây tới thăm tao à? Không cần đâu!" Izana lười nhác nằm trên giường bệnh nhìn hai anh em đang bước vào.

" Tụi tao đâu có tới thăm mày!" Ran bước phía sau Rindou đưa mắt kinh bỉ nhìn Izana đang được Dosu đút từng miếng táo.

" Vậy tới làm gì?" Dosu dùng khăn lau miệng cho Izana, không đếm xỉa gì đến hai anh em nhà kia.

Nghe được câu hỏi, Rindou nhào tới trước mặt Dosu, nói ra lý do: " Hì hì, mày thích xem đánh nhau mà nhỉ? Tụi tao đến đây là để rủ mày đi xem Touma và Valhalla đập nhau!"

" Touma và Valhalla?" Izana và Dosu cùng đồng thanh

" Ừ, bọn nó hẹn nhau ở khu phế liệu!" Ran gật đầu.

" Nếu mày không nhớ Touma là băng nào thì đó là băng của Mikey 'vô địch' ý!" Rindou thấy vẻ mặt không hiểu gì của Dosu thì lên tiếng nhắc.

" Mikey sao?" Izana sắc mặt vô cùng tệ, anh thì thầm đủ mình bản thân nghe nhưng làm sao qua được đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Dosu cơ chứ. Sống 2 năm cùng nhau, Dosu biết được rằng Izana có phần không thích Mikey, nhưng nó không hiểu lý do vì sao.

" Bọn tao thấy vụ này khá vui nên rủ mày đó!" Ran nói, Rindou gật đầu phụ họa rồi lại giở chiêu mè nheo với Dosu: " Đi nha Dosu!!"

" Tao chạy xe đạp nên không có hứng đi xa như vậy đâu!" Dosu lười nhát lấy thêm 1 trái táo nữa.

" Bọn tao chở mày!" Ran và Rindou cùng đồng thanh.

Dosu thấy gương mặt kiên định của hai đứa trước mặt thì không nỡ từ chối nhưng thật sự không muốn đi lắm. Liền đưa mắt ra hiệu với Izana.

" Mày đi với tụi nó đi, tao gọi Kakuchou qua chơi cũng được!" Biết ngay mà, Dosu và Izana có cùng sóng não đâu mà hiểu ý nhau.

Dosu âm thầm thở dài rồi dứng dậy cầm áo bước ra cửa, Ran và Rindou nhìn nhau cười rồi vội vàng tạm biệt Izana chạy theo Dosu.

Vừa ra cửa đã thấy hai chiếc xe quen thuộc của Ran và Rindou nó liền hối hận. Đệt, mọi khi tụi bây đi chung xe mà? Sao hôm nay lại mỗi đưa một chiếc thế này???

" Hay tao đi bằng xe đạp?" Dosu ái ngại nhìn hai anh em kia chèo lên xe của bản thân.

" Làm gì có thời gian cho mày đạp xe cơ chứ??? Lên đại một chiếc đi!" Ran hối húc, cả hai làm gì có thể chờ người này đạp xe tới đó.

Dosu do dự một hồi lâu rồi leo lên xe của Ran, quay ra nói với Rindou đang phụng phịu ở phía sau: " Tao sợ mày giết tao lắm Rin à!"

Ran nghe thế thì cười trừ, quay ra ra nói với Rindou: " Lát anh mua pudding cho!" Nghe thế Rindou cũng thôi phụng phịu, cả ba nhanh chóng chạy tới nơi diễn ra trận đấu.

Chạy từ bệnh viện tới khu phế liệu cũng không mất thời gian lắm, khoảng 20-25 phút mà thôi (đó là do nó ngoài xe máy thôi, chứ nó mà đạp xe chắc mất tận nữa tiếng). Trước khi vào Dosu còn không quên kéo mũ áo khoác che hết nữa mặt mới an tâm đi vào. Vừa bước vào cả ba đã trở thành tâm điểm của sự chú ý:

{ Tokyo Revenges } Vô ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ