Chap 19

298 64 2
                                    

Neol qua đi, năm mới kéo đến, hôm nay đã 31/12 - đêm giao thừa, nhưng vì trời còn khá lạnh nên Izana từ sớm đã chùm chăn đi ngủ, nếu không phải Dosu lôi đầu dậy thì cho tiền anh ta cũng chả thèm đếm xỉa tới lễ mừng năm mới này đâu.

" Làm sao mà đám người đó có thể ra ngoài trong cái thời tiết quái dị này?"

Nằm ườn trên ghế, toàn thân quấn chăn kín mít, Izana khó hiểu nhìn đám người náo nhiệt đang được TV chiếu tới.

" Dù gì cũng là cuối năm, họ phải đi chùa để càu may cho năm mới mà. Với lại đâu ai cũng ghét giao thừa như chúng ta đâu!" Từ trong bếp đi ra, Dosu đặt dĩa quýt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên phải.

" Lũ điên!" Lầm bầm trong miệng, Izana thò tay ra lấy một trái quýt đã lột vỏ bỏ vào miệng, Dosu bên cạnh chỉ cười.

Cả hai im lặng theo dõi màn đếm ngược trong TV, đến khi kết thúc chuẩn bị tắt đi ngủ thì chuông cửa lại reo, không đoán cũng biết ai tới.

Chán nản đứng dậy, Dosu lết thân ra mở cửa. Ngoài cửa toàn là nhũng gương mặt thân thuộc, thứ phiền phức mang tên anh em nhà Haitani - Ran và Rindou, thuộc hạ trung thành Kakuchou, mồm hoạt động nhanh hơn não - Shion, cao to nhưng khó ở - Mochi.

" Làm sao?" Đứng chặn trước cửa, Dosu đưa mắt cá chết nhìn đám đang xách đống đồ vui vẻ đứng mặt.

" Đi qua chút năm mới!" Vẫn là mồm to mang tên Shion.

" Không tiếp khách đêm hôm, về đi!" Nhanh chóng đuổi khách, Dosu đóng cửa lại.

Nhưng đời đéo nhứ mơ, Ran đã nhanh tay chặn cửa lại.

" Đầu năm mà đuổi khách là xui lắm nhé!" Cậu ta còn cười nữa chứ.

Khó chịu trong lòng nhưng Dosu vẫn phải quay lưng đi vào trong, nhằm tỏ vẻ đi mời đám đó vào nhà. Đám kia thấy cửa đã mở chào đón thì biết điều tự mình cởi giày rồi đi vào trong.

" Izana, năm mới vui vẻ!" Cả năm đồng thanh hướng người nằm ình trên ghế mà nói.

" Ờ, năm mới vui vẻ!" Lạnh quá sinh lười nên Izana chỉ liếc mắt nhìn bọn nó rồi chui lại vào chăn.

Nhận được câu chúc của Izana xong, cả bọn liền chia nhau mỗi hướng mà ngồi. Vì chiếc ghế dài và bự nhất đã bị Izana chiếm cho nên trong 5 đứa thì 2 đứa ngồi ghế dơn còn 3 đứa ngồi dưới sàn.

" Đây!" Dosu bưng ra năm cốc socola móng, đặt vào tay từng người.

" Uống xong thì về đi! Người ta đang buồn ngủ!" Ngồi phịch xuống chỗ Izana nằm, Dosu khó chịu nhìn từng thằng ôn con đang ngồi trước mặt.

" Chơi bài đi tụi bây!"

Ngó lơ lời nói của Dosu, Ran lục trong túi đồ lấy ra một bộ bài tay, giơ lên.

Đám kia nghe thấy thế liền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu đồng ý, Izana đã đi ngủ nên chả ai dám hỏi, còn Dosu có hỏi nó cũng chả mở miệng nên không ai thèm hỏi thế rồi cả 5 chụm lại 1 góc nhà đánh bài.

Đến 3 giờ sáng, Dosu hết chịu nổi cảnh kẻ la người hét và sợ hàng xóm qua càm ràm nên Dosu đã lôi đầu từng đứa rồi quăng ra cửa.

" Về đi, tao mệt rồi!" Nói rồi đóng cửa cái Rầm, mặc cho cả 5 đứa đang đứng dưới trời tiết lạnh căm.

"....Ưm....Bọn nó về rồi à?" Izana lờ mờ ngồi dậy, đưa mắt nhìn Dosu đang dọn dẹo đóng bánh kẹo.

" Ừ, tôi mới đuổi về xong!" Dosu gật đầu: "Mà anh cũng nên về phòng đi, ngủ trên sofa sẽ đau lưng đấy!" Rồi quay lại công việc đang làm. Izana "Ừ" một tiếng rồi ôm chăn đi về phòng.

" Mà này, quà giáng sinh, năm mới và sinh nhật tao gộp lại để trong phòng mày ấy!" Đột nhiên tiếng Izana vang lên khiến Dosu hơi giật mình, ngó qua thì thấy quả đầu bù xù của Izan đang ló ra.

"Mày ghe không đó?" Izana khó chịu hỏi lại khi thấy khuôn mặt ngơ ngơ của Dosu. Khi não đã Load xong câu vừa rồi nó gật đầu coi như đã biết, Izana mới chịu đóng cửa đi ngủ.

Dosu dọn dẹp một chút rồi tắt đèn đi về phòng, vừa mở cửa, 2 hộp quà màu đỏ và đen đập vào mắt Dosu đầu tiên. Cầm hai hộp và lên, dù cả 2 hộp và có kích thước bằng nhau nhưng hộp đen trông có vẻ nặng hơn hộp đỏ.

Đặt hai hộp lên giường, Dosu chậm rãi mở hộp màu đỏ ra.

" Băng phục?"

Nhìn bộ trang phục màu đỏ trên tay, Dosu mới sực nhớ ra bản thân là thành viên của băng đảng mang tên 'Tenjiku' do Izana lãnh đạo.

Đặt hộp quà cùng bộ băng phục qua 1 bên, Dosu mở hộp màu đen. Bên trong là 1 bộ trang phục, áo khoác dạ màu đen dài, bên trong là 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki cùng dây quần màu đỏ. Trong góc hộp còn có 1 hộp trang sức nhỏ, là 4 cây kẹp tóc màu đỏ.

" Cảm ơn rất nhiều, Izana!"

Đây là lần đầu tiên Dosu nhận quà từ ai đó nên bây giờ nó có hơi xúc động, ôm chầm lấy hai hộp quà vào lòng, Dosu nhẩm nhẩm câu cảm ơn đối với Izana.

{ Tokyo Revenges } Vô ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ