Chap 5: Cứu rỗi

367 79 0
                                    

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Dosu và Izana chính thức sống chung nhà. Ngoài việc phải làm hết việc nhà và thức khuya chờ Izana thì Dosu rất hài lòng về nhà mới này. Và trong thời gian đó Dosu cũng tìm ra việc cậu có thể làm đó là nhận đánh thuê ^_^

Hôm nay là ngày 13/8/2003, Dosu vùa hoàn thành xong mục tiêu hôm nay nên hiện tại cậu đang trên đường về nhà ngủ một giấc, Izana hôm nay có báo rằng hắn sẽ không về nên Dosu cũng không cần lo cơm nước. Trong lúc đi ngang qua một cửa hàng xe nào đó, Dosu bỗng nghe thấy tiếng kim loại vang lên, chắc là ăn trộm nhỉ? Dosu không quan tâm lắm, dự định rời đi luôn nhưng con người mà, bản tính tò mò lại nổi lên. Cậu đi vòng ra sau căn tiệm, cửa bị quá rồi này, còn không có chuông báo động nữa chứ! Chủ tiệm này sơ sài quá rồi!

Mà chuyện đó không quan trọng, sau khi trang bị đủ thứ, cậu bước vào trong. Bên trong không có dấu hiệu gì là lục loại cả? Chẳng lẽ bọn trộm vào đây có chủ đích??? Dự định đi vòng vòng kiểm tra, ai ngờ phía nhà trước của tiệm vang lên tiếng nói chuyện. Dosu theo đó mà đi tới xem, cậu vừa bước chân lại gần cửa thì một ai đó, chạy vụt lên, trên tay hình như là cây kéo bẻ khóa thì phải? Đệt, chết người đó!!!!!

" Anh gì ơi, coi chừng!!!!"

Dosu thấy anh ta xoay người né nhưng cây kéo vẫn đập thẳng vào trán của anh ta, âm thanh va chạm vang lên giữa không khí tĩnh mịt khiến nó u ám hơn bao giờ hết!

Cậu không quan tâm về cuộc tranh luận của hai đứa trẻ kia, nhanh tay xem thử người ta còn sống không rồi móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

-----------

Sau vài phút dài như cả thế kỉ trôi qua, anh trai kia cuối cùng cũng được đưa về bệnh viện.

" Anh hai...."

Tiếng phát ra từ một cậu nhóc tóc vàng.

" Baji, Kazutora...."

Hình như hai đứa này là bạn cậu ta thì phải?

" Mikey....tao không có ý...."

..... Mà xe cấp cứu tới cũng đồng nghĩa xe cảnh sát cũng tới theo, vì sao á? Vì Dosu gọi cả hai mà.

Cậu nhanh chóng đi theo chân cảnh sát lấy lời khai, tất cả chỉ ậm ừ qua cho có, còn không nói ai là kẻ tấn công nữa. Bọn họ chỉ nghĩ cậu bị dọa sợ nên không mở miệng nổi.

Sau khi tất cả thủ tục đã xong, Dosu được thả ra, cậu nhanh chóng đi xem tình hình của người mình cứu ra sau. May là không sao, nhưng còn đang hôn mê do vết thương trên đầu quá nặng, sợ sau khi tỉnh dậy có di chứng về sau.

Phù! Không chết là may rồi!!

Dosu thở phào nhẹ nhõm nhìn vào trong phòng hồi sức của anh trai kia thì bắt gặp cái đầu nấm màu vàng đang im lặng khóc.

Đúng rồi, đâu ai không khóc khi người thân mình gặp nguy hiểm cơ chứ!

Lại thở dài lần nữa, Dosu kéo mũ phía sau lên che đi khuôn mặt rồi tiếng thẳng vào phòng bệnh.

" Không sao đâu, Chúa sẽ bảo vệ anh ấy vì thế, đừng khóc nữa!" Cậu nhẹ nhàng ôm đầu nấm kia vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"...."

Thật tình Dosu cũng chả hiểu mình đang làm gì cả, cậu chỉ đang làm theo bản năng mà thôi. Chắc tại sống với một kẻ cô độc nên bản tính muốn an ủi cả thế giới của cậu bị lôi ra chứ gì.

" Cậu là ai?"

Nấm vàng hay gọi là Mikey khó hiểu nhìn người trước mặt, chẳng biết từ đâu nhảy ra, ôm ấp an ủi các thứ. Chắc là người quen của anh trai cậu.

"...." Dosu trầm mặc, hiện tại cậu không muốn dây vào nhiều vấn đề trong một lúc đâu.

Nghĩ ngợi một thời, Dosu mới nhẹ nhàng nói: " Tôi chỉ là người qua đường rảnh tay cứu người mà thôi...."

"...."

" Nếu sao này cậu gặp lại tôi, chắc chắn lúc ấy, tôi sẽ nói tên mình. Mikey-kun!"

"...."

Không khí lại rơi vào im lặng, bỗng từ đâu nhảy vào một búp bê màu vàng.

" Anh ơi!"

" Ema!"

" Anh...anh Shinichirou sao rồi ạ?"

" Anh ấy không sao rồi!" Cậu ta ôm cô bé vào lòng.

" Tốt quá...." Cô bé ấy nhẹ nhõm thở phào.

Nhân cơ hội cà gia đình đanh nói chuyện, Dosu kéo mũ rời đi. Phải về thôi, mai nên nấu cho Izana món gì đây nhỉ??

{ Tokyo Revenges } Vô ThựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ