Hôm nay là ngày âm u, mưa xuất hiên từ tối qua tới sáng ngày hôm sau vẫn chưa chịu dứt. Hiện tại Dosu đang ngồi bó gối ở công viên dành cho trẻ em nào đó mà nó không biết tên. Vì sao nó lại ở đây á? Nếu muốn biết thì hãy quay lại khuya ngày hôm qua.
Chuyện là Dosu vẫn như mọi khi, đi từ bảy giờ sáng hôm trước tới tận hai giờ sáng hôm sau mới chịu mò về. Mà chuyện sẽ không có gì nếu nó không quên mất là nó hứa về sớm đưa Izana đi khám. Thế nên vừa đặt chân vào nhà nó đã xém ăn một dao vào đầu, hết hồn ngước lên, một Izana đang khoanh tay đứng giữa nhà nhìn nó.
" Iz...Izana?" Nó yếu ớt gọi
" Mấy giờ?" Anh ta lạnh lùng hỏi.
" Hả? Hai...hai giờ!" Nó nhìn lên chiếc đồng hồ ở trên tường.
" Tao gọi sao không bắt máy?"
" ?" Nó vô thức rút chiếc điện thoại đã bị lãng quên trong túi ra, hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ từ người kia.
" Không nghe thấy tiếng chuông" Nó mếu máo nói, bình thường khi làm việc nó ít khi để chuông điện thoại.
" Vậy hôm nay mày quên gì?"
" Hả?" Dosu nghệch mặt. Quên? Nó có quên gì sao? Nấu ăn? Không nó làm đủ 3 bữa để trong tủ lạnh cơ mà. Vậy thì dọn dẹp? Càng không có khả năng, ngày nào mà nó không dọn nhà cơ chứ. Vậy chắc là đồ ăn vặt? No no, nó mua cả mấy thùng chất đầy trong bếp kia kìa. Nó quên gì cơ chứ?
" Mày nói hôm nay sẽ đưa tao đi khám!" Nhìn thấy vẻ mặt nghệch ra khó hiểu của Dosu, Izana càng tức điên.
" Hả? À!" Cuối cùng nó cũng nhớ ra lời hứa tối hôm qua. Vì Izana dạo gần đây có dấu hiệu bị đau bao tử nên Dosu bắt buộc phải đem người này lên bệnh viện khám nhưng cuối cùng lại quên.
" Mày còn à?" Mặt Izana càng ngày càng khủng bố.
" Xin...Xin lỗi Izana, tạ...tại hôm....hôm nay bọn yakuza đó khó chơi quá nên....nên mới về trễ thế, tôi thề là tôi không có quên anh đâu!" Câu trước lấp bấp bao nhiêu thì câu sau hùng hổ bấy nhiêu.
Izana nhìn chằm chằm vào băng gạt trên má và cổ của Dosu cũng chỉ lắc đầu quay người về phòng: " Bỏ đi, từ mai mày không cần đi làm nữa!"
.......Hả?
" Ý...ý anh là sao?"
" Ý trên câu chữ, mai mày cứ ở nhà, tao sẽ lo cho mày!"
" Khoa...khoan đã, tôi...." Dosu run rẩy muốn phản kháng.
" NGHE LỜI CHÚT ĐI!!" Bất ngờ Izana quay người hét lớn vào mặt nó.
Dosu bị quát đến ngớ người, cậu như bị đống băng trong khoảng vài phút. Đến khi lấy lại được ý thức, sự tức giận không biết từ đâu sôi sùng sụt trong lòng của nó
" Tôi không đồng ý!!" Dosu lạnh giọng trả lời.
" Cái gì?" Izana nghe câu này càng thêm tức giận.
Dosu định nói gì đấy nhưng nhìn thấy Izana đang tức đến điên người nó chỉ đành im lặng thở dài, không nói gì thêm xoay người ra cửa.
" Mày định đi đâu?"
" Tôi sẽ rời đi, anh không cần quan tâm tôi nữa đâu"
" MÀY NÓI CÁI GÌ??"
Dosu quay ra, đưa đôi mắt màu ruby của mình nhìn cái người đang thở hồng hộc giữa nhà kia, nhìn thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng không gian như bị đóng băng. Rồi sau một lúc nó lạnh lùng quay lưng mở cửa rời đi.
Nó biết, nếu nó ở lại lâu hơn nó sẽ đánh Izana mất, nó không muốn đâu! Nhưng mà cái nó không biết là khi cánh cửa nâu nặng nề đó đóng lại, thân ảnh đơn độc của Izana như bị rút đi sức sống mà ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt màu phong lan như mất đi tiêu cự, vô hồn nhìn ra cửa, miệng lẩm bẩm câu cầu xin.
" Xin mày, làm ơn đừng rời bỏ tao!"
Còn về Dosu, sau khi hùng hổ rời khỏi căn hộ sống gần 2 năm, nó không biết bản thân nên đi đâu mà xui cái là trời đang mưa, thế là nó chui vào công viên gần chung cư và ngồi đó chơi với muỗi suốt bảy tiếng đồng hồ.
Khi ánh sáng mặt trời chíu thẳng vào mặt nó mới chịu mở mắt, vì hôm qua mọi thứ diễn ra rất mệt mỏi nên khi về nhà nó dự tính đánh một giấc ai ngờ đâu lại đi cãi nhau với người ta còn hùng hổ bỏ nhà ra đi nữa chứ, ngu hết mức!!
Mở điện thoại lên, mấy trăm cuộc gọi nhỡ từ Kakuchou và anh em nhà Haitani, chắc bọn họ biết nó và Izana cãi nhau rồi chứ gì! Mà kệ đi, giờ nó chả còn quan hệ gì với những người đó nữa, điều bây giờ nó cần quan tâm là phải kiếm ra chỗ ngủ. Vui vẻ móc trong túi ra, địt mẹ còn đúng 5.000 yên thôi, kì này ăn lồn thiệt luôn! Ôm trán thở dài, Dosu thầm than sau số nó bất hạnh giữ vậy cơ chứ!!!!!
Mà bỏ qua đi, tìm gì ăn là cái mà Dosu quan tâm nhất, hôm qua nó chỉ cạp có 2 hộp cơm thôi nên giờ đói lắm. Cửa hàng tiện lợi, thẳng tiến!!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
{ Tokyo Revenges } Vô Thực
Fanfic⚠️ Hãy đọc tôi trước khi bạn vào truyện!⚠️ Truyện đầu tay! 💮Bắt đầu: 7/11/2021 💮Kết thúc: 30/01/2022 💮Chỉnh sửa: 21/1/2024 " Dosu!!!! Tao đói" " Chờ chút!!!!!" . . . . " Dosu, tao muốn ăn kem!" " Giữa mùa đông mà anh đòi ăn kem? Bị điên rồi à? Để...