Nếu sự việc đã quyết định như thế, ta cũng không có ý kiến gì, chỉ chuyên tâm làm theo những lời đại ca đã dặn.
Nhưng mà, nghĩ cũng thương cho Bao đại nhân.
Ta giờ mới hiểu được, vì muốn Bao đại nhân vứt bỏ mấy thứ vướng mắc trong lòng, đại ca lại đủ nhẫn tâm bày ra trò chơi đùa tình cảm thế này luôn. Nhớ tới vẻ mặt đau khổ của Bao đại nhân hôm trước, ta lại phải cảm thán, mấy người này yêu đương khổ thật.
Thử nghĩ mà xem, bao nhiêu thứ phải lo, đầu đã đau mà còn đau lòng vì tình nữa, đúng là khổ không sao kể xiết. Mấy cái chuyện tình yêu mà cứ xen lẫn vào âm mưu kế hoạch các thứ thế này, lúc nào cũng ngược người ta đến nội thương luôn mà.
May mà ta và Du Cảnh không cần làm mấy việc như thế. Nếu không á, ta nghĩ mình sẽ không chịu đựng được như Bao đại nhân đâu.
Ây da, mà nhắc, Du Cảnh của ta gần đây cứ suốt ngày căng thẳng mặt mày, không biết là do kế hoạch có vấn đề hay vì sao đây?
Ta hỏi hắn lại nói hắn cũng chưa hiểu nên chưa thể giải thích được.
Hầy, việc mà hắn không hiểu, ta nhất định là không hiểu nổi, cho nên miễn hỏi lại.
Nhiệm vụ của ta bây giờ là bảo vệ đại ca và tấm keo dán Tương Dương Vương này đây.
Ta thở dài, thêm một lần nữa nhảy vào giữa tách tay của hai người bọn họ ra.
- Vương gia, ta thấy, thay vì cứ bám lấy đại ca thì người đi nên học tập thêm đi.
- Ta...
Vị Tương Dương Vương này ấy mà, tính tình khá tốt, chỉ là đầu óc có chút không tốt. Hoàng thượng giao việc cho hắn, hắn làm như gà bới vậy, sau đó lại chạy đi tìm đại ca nhờ giúp đỡ, toàn là mấy việc cỏn con. Mà chết hơn là, đại ca cứ dung túng cho hắn mãi. Cho nên ta đành đóng vai xấu, ngày ngày bắt hắn đi học thêm.
Mà thực ra, ta cũng là vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Thân là một vị vương gia, có đất phong của mình hẳn hoi mà suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác không biết làm cái gì, vậy chẳng phải tới đất phong sẽ thành mồi cho mấy kẻ tâm địa bất chính à?
Hơn nữa, đại ca còn bao nhiêu công to việc lớn, ai rảnh đâu mà suốt ngày đi theo giải quyết mấy việc lông gà vỏ tỏi của hắn chứ hả?
Ta gõ kiếm xuống đất để tỏ rõ sự không kiên nhẫn của mình trước vị vương gia này, trong một lần tình cờ ta phát hiện hắn có vẻ rất sợ hãi cái tiếng gõ này của ta, mỗi lần nghe mặt mày đều tái mét.
- Vũ Linh cô nương, ta sẽ đi học ngay, xin cô đừng gõ nữa.
- Mà, vương gia, tại sao người lại sợ cái tiếng này thế?
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì mặt hắn cắt không còn giọt máu luôn, ta tai thính mới nghe được lời hắn lẩm bẩm trong miệng.
- Còn không phải vì ngày trước thái phó cứ chống gậy đứng cạnh bàn ta sao, mỗi lần nghe tiếng đó là muốn tự sát cho rồi.
Ta phì cười, đến cả đại ca đứng bên cạnh hắn cũng không nhịn được mà cười theo, anh ấy còn có tâm trạng mà đùa với vương gia nữa kìa.
- Vương gia, nếu người chăm chỉ hơn thì đã không cần phải sợ hãi đến vậy rồi.
Tương Dương Vương nhìn đại ca, thoáng chốc đỏ mặt. Ta trợn mắt, cái tên này hoàn toàn không biết giấu cảm xúc vào trong lòng, có cái gì là cứ trưng hết ra như vậy đấy. Ta vội vàng đẩy hắn ra khỏi chỗ này, còn không ngừng cằn nhằn về việc là người phải chăm chỉ học tập, hi vọng có thể khiến hắn quên đi mấy cái suy nghĩ không đứng đắn kia.
Hừ, đại ca là của Bao đại nhân, không ai được chia uyên rẽ thúy nhà ta hết.
Hai chúng ta đẩy tới đẩy lui, vừa vặn ra tới cửa lại nhìn thấy Bao đại nhân cùng chị Sở Sở đi vào. Ta và chị Sở Sở liếc mắt nhìn nhau, lén lút đánh ra một cái ám hiệu mà chắc chắn những người kia không hiểu được. Hai người bọn họ hiếm hoi lắm mới có dịp gặp nhau, tốt nhất là không ai nên làm phiền hết.
Ném được cái miếng dán keo chó Tương Dương Vương đi vào thư phòng, bắt hắn đọc sách đàng hoàng rồi ta liền chạy ra ngoài. Trước cửa phòng, chị Sở Sở đã chờ sẵn từ lâu, ta hí hửng phi tới hỏi nhỏ:
"Sao rồi sao rồi?"
Chị Sở Sở cười tươi, nháy mắt với ta một cái:
"Nhìn thấy có vẻ hòa thuận lắm, Bao Chửng cũng biết hết mọi chuyện rồi, đang ấp nhau bên trong cũng nên."
Ai da, ta che miệng cười, cái bà chị này suy nghĩ thiệt xấu xa quá đi, nhưng mà lại rất hợp lòng ta nha.
"Lần này xa nhau lâu như thế, chắc phải nhớ mong dữ lắm, chúng ta có nên..."
Bốn mắt bảo nhau liếc về phía cửa, ta khẳng định là giờ chúng ta đều có suy nghĩ xấu xa như nhau, nhưng không ai dám làm.
Vì thế cả hai không động tay gì, chỉ ghé tai lại lắng nghe động tĩnh từ bên trong phòng. Ta tin là đối với đại cao thủ như hai chúng ta, cho dù không cần nhìn thì cũng có thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Ờ, trừ khi bên trong là hai đại cao thủ còn cao cấp hơn chúng ta, hành động nhanh và nhẹ tới mức hai chúng ta đều không thể xác định được.
Nhưng chắc chắn là không thể nha, hai thư sinh trói gà không chặt bên trong làm sao mà là cao thủ ẩn mình được?
Vậy sao lại không nghe thấy gì được nhỉ?
Ta không tin, đưa mắt sang nhìn chị Sở Sở, nhận lại cũng là một cái lắc đầu.
Trong lòng còn đang thắc mắc hai người làm gì mà yên lặng thế thì chợt nghe tiếng mở cửa, hai người chúng ta không hề được báo trước mà bại lộ hành tung.
Đại ca cúi đầu, ánh mắt mang đầy vẻ uy nghiêm đó tuy đẹp lắm nhưng ta không muốn nó nhìn ta nha, ta rụt cổ vào:
"Em... em đi..."
Nói rồi ta nắm lấy tay chị Sở Sở chạy biến, hai chị em hớt ha hớt hải chạy tận ngoài mới dám ngừng lại. Ta vỗ vỗ lồng ngực vẫn đang đập như trống, không khỏi than thở:
"Thiệt tình, hai đại cao thủ như chúng ta thế mà bị bọn họ lừa cho chạy như vịt thế này đây."
"Cái tên Bao Chửng này, bình thường thì hiền như bụt, nhưng cứ động đến chuyện của Công Tôn Sách là như biến thành người khác ấy. Dọa ta sợ chết khiếp."
Sở Sở cũng lớn tiếng mắng mỏ, nhìn coi có vẻ rất ấm ức, chắc hẳn vừa rồi cũng đã bị Bao đại nhân lườm cho kinh lắm đây. Có một người cùng chịu chung họa lúc nào cũng tốt hơn một mình, ta không nhịn được vỗ vai chị ấy.
"Chúng ta thật đúng là chị em tốt."
Có thuyền cùng chèo, có bị mắng đều là ăn mắng chung, không trượt phát nào.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như Gương
FanfictionĐồng nhân Bao Thanh Thiên cp: Bao Chửng x Công Tôn Sách tóm tắt: một cô gái nhỏ xuyên không thành nữ hiệp, đi du ngoạn giang hồ tình cờ biết được mình đang sống cùng thời với Bao đại nhân nên mò đến hóng chuyện. Chuyện hóng được cũng nhiều mà nhìn t...