Tâm Sáng Như Gương

457 13 14
                                    

Ta là một cô gái, ừm, tính ra cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Nhưng thân thể và thân thế của ta đều là một vị tiểu thư mới 18 cái xuân xanh. Vì sao ư? Rất đơn giản vì ta đã bất ngờ rơi vào một thế giới nào đó và làm lại 18 năm cuộc đời. Cho nên cứ coi như ta đã đầu thai và quên uống canh của Mạnh Bà đi.

Nói về thế giới này, nó thật cũng đặc biệt lắm. Có võ công, khinh công, triều đình... nói chung nó là một thế giới cổ trang trong truyện ta vẫn đọc ở kiếp trước. Một điều đặc biệt hơn nữa, kiếp này ta rất sung sướng được đầu thai làm con gái của một vị đại hiệp lừng danh trên giang hồ. Nên đương nhiên, mơ ước tại kiếp trước của ta là được trở thành một vị nữ hiệp kiếp này đã trở thành hiện thực. Từ nhỏ ta đã được học võ công, được đọc đủ các loại sách, được dạy mọi điều lễ nghĩa và đương nhiên bây giờ ta đã trở thành một thiếu nữ tài sắc văn võ toàn tài. Câu chuyện của ta, từ hôm nay bắt đầu.

Tròn 18 tuổi ta được cha cho phép ra ngoài vân du tứ hải, ta không muốn phải chịu nghèo đói như những đại hiệp trong tiểu thuyết nên đã mang theo một tập ngân phiếu. Nhưng đã đi hết nửa năm mà ta vẫn chưa đụng đến một tờ ngân phiếu nào, không phải vì ta không biết tiêu tiền mà vì ta không nghĩ đồ ở thế giới này lại rẻ như vậy. Vài trăm lượng bạc lẻ ta mang theo vẫn chưa dùng hết thì sao đụng được đến ngân phiếu cơ chứ. Phim truyện toàn là lừa gạt người ta cả mà...

Cuối cùng cũng đến nơi được tôn vinh là thánh địa của văn nhân cổ đại phong kiến – Giang Nam, ta rất biết thưởng thức thuê cả một cái thuyền lớn đi chầm chậm dọc con sông Trường Giang. Nghe những làn điệu vẳng lại từ phía bờ sông của những thiếu nữ, tiếng đàn hòa lẫn với tiếng ngâm thơ của văn nhân đang thưởng thức cảnh đẹp. Không hề ồn ào, hơn nữa còn mang lại một sự bình yên, ta thực sự thích nơi này mất rồi. Lang thang trên con phố lớn, nhìn thấy sự phồn hoa của Giang Nam ta thực sự hiểu tại sao nó lại được tôn thờ đến như vậy. Trong bất kì quyển tiểu thuyết cổ trang nào trước kia cũng đều nhắc đến nơi yên bình là Giang Nam này đây.

" Các người đã đến vụ án thái tử Cao Li hay chưa?"

Đột nhiên một nhóm người bàn tán xôn xao tại một quán ăn ven đường, vừa nghe thấy bốn chữ thái tử Cao Li ta lập tức bước tới gần hơn để nghe cho rõ.

"Sao lại có thể không biết chứ, ta còn nghe nói người phá vụ án đó là một chàng trai trẻ tuổi..."

" Quả là anh hùng xuất thiếu niên, nghe nói cậu ta còn phá nhiều vụ án cho quan huyện Lư Châu nên rất được ông ta tin tưởng."

Có trời chứng giám, ta từ khi đến nơi này cũng đã được 18 năm lẻ mấy tháng, nhưng ta chưa từng quan tâm thời đại này là thời đại nào hay thế giới đảo điên ra sao. Sao có thể trùng hợp như vậy được cơ chứ... Ta – con gái duy nhất của đại hiệp lừng danh Vũ Chính Minh lại đang sống trong thời đại trọng văn khinh võ là Bắc Tống, còn là vào thời của Bao Thanh Thiên đại lão gia. Nghĩ nghĩ một hồi, ta quyết định rời khỏi Hàng Châu. Điểm đến của ta là đâu ư? Đương nhiên là quê nhà của Thanh Thiên đại lão gia rồi. Đâu thể có cơ hội hơn thế này nữa để nhìn tận mắt con người lừng lẫy trong lịch sử chứ. Hơn hết ta còn muốn chứng thực sự tồn tại của đại công tử đẹp trai tài giỏi con nhà giàu lại tốt bụng là Công Tôn công tử nữa, vì vậy ta đã ngay lập tức lên đường tới Lư Châu – mảnh đất của tam tài trong truyền thuyết.

[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như GươngWhere stories live. Discover now