(Phần 2) Chương 9

26 1 0
                                    

Tui đổi xưng hô một chút, :3 sau này cũng sẽ sửa lại những chương trước.

Hí hí, mãi mới tiếp tục gõ phím.

---oOo---

Ta đã nói mà, đi đi về về như thế, nhất định sẽ gặp chuyện chẳng tốt tí nào.

Đám tang này nhìn qua thì bình thường, nhưng mà nhá, một đám tang có thể dẹp cả một con đường lớn như thế không cho ai đi qua đi lại thì nhất định vấn đề rất lớn. Ta cùng A Chu xuống ngựa, dắt bộ táp vào lề, hỏi han người bên đường một chút:

- Bác ơi, là tang của nhà ai thế ạ?

- Ai da. - Ông lão thở dài - Hoàng Thượng nhất định cho quân đi đánh toán cướp ở Đông Thành, kết quả ba nghìn binh sĩ chết không còn một người nào. Hoàng Thượng hạ lệnh đưa tang bọn họ, mọi người dân đều phải để tang.

Toán cướp ở Đông Thành...

A, ta từng nghe hai người kia nói qua, toán cướp đó hoành hành ngang ngược đã lâu, vì lão thừa tướng nào đó cứ đòi thu phục nên mới dây dưa đến giờ mới đi đánh. Nhưng mà...

- Toán cướp Đông Thành chỉ có khoảng một nghìn người, toàn một đám ô hợp, làm sao mà ba nghìn binh lính lại thua chết toàn bộ được?

- Lão nào có biết. Binh lính Đại Tống ta lại yếu như vậy, thật không ngờ đến.

Ông lão than thở, kéo theo cả nhóm người xung quanh cũng rì rào bàn tán, chê bai binh lính yếu ớt, tàn binh bại tướng, bị quân Liêu đánh cho tan tác gì đó. Ta nghe có hơi khó chịu, kéo theo A Chu chạy vòng đường nhỏ đi tới phủ Tương Dương Vương.

Vừa vào trong lại đụng được một màn hấp dẫn.

Chuyện tình tay ba có trà xanh luôn khiến người xem phấn khích mà.

Ta phấn khích đến quên cả chuyện chính luôn, vội vàng kéo A Chu nấp vào một góc kín. Drama hấp dẫn thế này, nhất định phải xem cho trọn cảnh.

Vị Tương Dương Vương này nhé, lúc nào cũng bày ra cái vẻ tốt bụng với đại ca, trước mặt Bao đại nhân còn nắm tay nắm tay.

- Bao công tử, Công Tôn đã nói rất rõ ràng, không muốn gặp lại cậu nữa. Cậu đừng hai ba ngày lại tìm đến lôi lôi kéo kéo người của bổn vương.

- Há, người của hắn khi nào thế?

Ta không nhịn được mắng ra thành tiếng, may mà chỗ nấp của chúng ta xa nên bọn họ không nghe được. Nhưng A Chu lại ngạc nhiên lắm luôn, nàng kéo tay ta:

- Là chuyện gì vậy? Sao nghe có mùi không bình thường.

Con gái mà, cảm nhận không khí không bình thường nhạy lắm. Ta vỗ vai nàng, quyết định không giấu:

- Vị kia, là Bao Chửng, chồng của đại ca. Còn tên bên cạnh, Tương Dương Vương, kẻ thứ ba muốn thượng vị.

A Chu trợn mắt, ta hiểu, rất thông cảm cho cô nàng. Một cô gái trẻ mà đột nhiên phải tiếp nhận điều này đúng là hơi vượt quá giới hạn.

Nhưng mà ta lại sai nữa rồi.

A Chu vẫn trợn mắt, vẻ rất ngạc nhiên hỏi ta:

- Công Tôn Sách thành thân rồi? Từ khi nào? Sao không báo cho ta biết?

Hóa ra ta mới là người phải câm nín ạ.

Cô nàng này không chỉ đanh đá mà nắm trọng điểm còn khác người nữa.

Cô nàng cứ dí ta mà hỏi mấy câu liền, ta đành phải trả lời thật gọn thật nhanh:

- Hỏi đại ca á, ta cũng không biết.

Ta biết cái kiểu đáp nồi này rất khốn nạn, nhưng xin lỗi, đại ca, em không đủ năng lực.

Rối rắm một hồi, ta quay sang đã thấy đại ca đang đứng bên cạnh Bao đại nhân rồi. Mà bên cạnh Bao đại nhân còn xuất hiện cả chị gái Sở Sở nữa. Ta trợn mắt, thế mà bỏ lỡ mất khúc hay, giỡn à?

Ở bên kia, Tương Dương Vương còn rất không cam lòng mà níu kéo tay của đại ca.

- Công Tôn, ngươi cũng biết, ta cần ngươi mà.

Ta tức á.

Cái kiểu nói nước đôi thế này rất dễ gây hiểu lầm có được không? Cái người này cứ làm ra vẻ ngốc nhưng rất giỏi đâm chọc ha.

Không thể nhìn hơn được nữa, ta kéo A Chu nhảy ra, chạy tới tách tay của Tương Dương Vương ra. Đại ca vừa thấy ta thì rất vui mừng:

- Em về rồi?

- Dạ. - Ta giả vờ lơ đễnh hỏi - Mọi người đây là đang có chuyện gì?

Mặt đại ca hơi đỏ lên, ta âm thầm sướng trong lòng, biết ngay là chuyện tình cảm mà. Nhưng đại ca còn chưa kịp nói thêm thông tin gì thì A Chu đã cắt ngang.

- Công Tôn Sách, lâu rồi không gặp.

Ta tức á. Cô nàng này toàn cắt đúng chỗ quan trọng.

Đại ca thế mà giống như vừa được cứu, vồn vã với A Chu lắm.

- A Chu cô nương, mấy năm không gặp, càng đẹp hơn xưa.

=.=

Ta biết vẻ mặt của chị gái Sở Sở và hai người kia cũng giống ta lúc này. Ta xen vào giữa hai người:

- Đại ca, A Chu nói muốn trực tiếp gặp anh.

- Được, chúng ta vào trong nói chuyện.

Đại ca dẫn đầu đi vào bên trong, Bao đại nhân và Sở Sở cứng hết cả mặt trong khi Tương Dương Vương vui sướng chạy theo sau đại ca. Ta rất không thích cái vẻ chân chó này của hắn, cho nên ta chủ động kéo luôn cả Bao đại nhân:

- Bao đại ca, A Chu là do đại ca bảo em tìm về, nghe nói cô ấy có bằng chứng vụ tham ô năm đó. Chúng ta cùng vào xem.

Bao đại nhân thế mà không chịu luôn, sắc mặt có vẻ rất không tốt, ta thấy hắn lầm bầm:

- Thì ra cậu thật sự không muốn quay lại sao?

Ta ngạc nhiên, đá mắt sang chị Sở Sở, lại thấy chị lắc đầu.

Á, trong thời gian ta đi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao giờ nó rối tung rối mù vậy nè?

---oOo---

Lâu không viết lại tất có sai sót 😂😂

Mong mọi người lượng thứ.


[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như GươngWhere stories live. Discover now