Thời điểm mọi người trở về Lư Châu, ta quyết định ở lại kinh thành, trở về nhà, làm một đứa con gái ngoan, một tiểu thư của Vũ gia.
Nhưng rồi ta cũng chỉ ngây ngốc ở nhà được ba tháng, mẹ ta khóc, bà không muốn ta rời đi một lần nữa, ta cũng nhìn thấy ánh mắt cha ta là buồn thương.
Ta chỉ có thể xin lỗi hai người.
Du Cảnh đang gặp nguy hiểm, ta không thể bỏ mặc hắn.
Ta bước ra khỏi cửa lớn, rốt cuộc kiềm lòng được quỳ xuống:
- Cha, mẹ, con gái bất hiếu, mong cha mẹ thứ lỗi.
Hai người đứng trước cửa, lặng lẽ nhìn ta không nói, ta bái lạy ba cái rồi đứng dậy rời đi.
Giang hồ phong ba, nhưng đó lại là nơi níu giữ trái tim ta.
Thời điểm tìm thấy Du Cảnh, hắn đã rời khỏi Hậu Lý cư, ta theo dấu chân hắn băng qua rất nhiều vùng đất đến một cái làng nhỏ dưới chân núi Vạn Linh. Nhìn thấy hắn nhàn nhã chăm sóc vài cái cây lạ lùng, ta thở phào, nhẹ giọng gọi:
- Cảnh ca!
Du Cảnh sững người lại, từ từ quay lại, từ ánh mắt của hắn ta biết hắn vui khi nhìn thấy ta, nhưng lại có thêm một chút lo lắng cùng băn khoăn. Ta tiến lại gần, nhìn hắn thật kĩ mới có thể thực sự yên lòng. Du Cảnh vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn ta:
- Sao muội là ở đây?
- Huynh gặp nguy hiểm sao không nói cho muội biết? Nếu không phải ở Hậu Lý cư vẫn còn người của muội thì sẽ ra sao?
- Đến cả Hậu Lý cư cũng phản bội ta, ta không muốn muội bị cuốn vào vòng nguy hiểm này, hơn nữa không phải ta vẫn tốt hay sao?
Nghe hắn nói ta thực sự muốn đập cho hắn vài cái, cái gì mà kéo vào hay không chứ, ta vốn dĩ đã tự mình nhảy vào rồi. Cái tên ngốc này, lại suy nghĩ linh tinh rồi.
- Huynh không phải muốn đối đầu với Hà gia sao? Muội đi cùng huynh.
- Không được.
- Vũ Linh từ trước đến nay chưa từng sợ ai cả, nhưng nếu huynh gặp nguy hiểm muội sẽ lo lắng.
Ta nhìn thẳng vào hắn, rất lâu, hắn rốt cuộc chịu gật đầu.
Hai chúng ta ở lại đây hai năm. Hai năm, không dài cũng không ngắn, lại đủ để danh tiếng của Du Cảnh vang khắp thiên hạ, xưng tụng hắn là thần y. Ha ha, Du Cảnh này thực sự là quá giỏi, hắn chỉ mất hơn hai năm dốc lòng nghiên cứu đã có thể khiến Hà gia kia hốt hoảng rồi. Vừa thấy hắn không mất quá nhiều công sức cứu sống một kẻ không biết sống chết đắc tội Hà gia, ta liền ở bên cạnh reo lên:
- Cảnh ca, huynh đúng là thiên tài đó.
- Thiên tài?
- A. – Ta không tự giác đưa tay che miệng, lỡ mồm rồi. – Ý muội là huynh cực kì giỏi luôn, chỉ mất có hai năm đã đạt thành tựu rồi.
Du Cảnh cười nhẹ, chỉ là cười nhẹ mà ta có thể thấy rõ sự tự tin tỏa ra trên người hắn, cái người này nha, đến chết cái khí chất vẫn không thể thu vào trong một chút nào.
Nhưng mà người như hắn, ta rất thích.
Ầy, tự nghĩ tự đỏ mặt luôn, tâm hồn thiếu nữ của ta nha, kiếp trước còn chưa có thích ai đâu.
- Linh nhi... – Du Cảnh khua tay trước mặt ta – Sao vậy? Trúng nắng à?
- A... muội... đúng là trúng nắng rồi, ha ha ha.
- Vào trong đi, để ta đi sắc thuốc.
Cái mặt này, đẹp trai thì đừng tiến tới gần ta quá có được không? Tim ta đập hơi bị nhanh rồi đấy, vì thế ta thuận tiện theo lời hắn chuồn luôn vào phòng.
Đôi cánh màu sẫm xuất hiện bên cửa sổ làm tim ta đập thịch một cái, đây là... năm thứ hai rồi. Hình như mọi chuyện xảy ra, đúng là vào năm thứ hai, sau vụ án đó một năm thì bọn họ lại lên kinh thành một lần nữa, và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Cảm giác yên bình thoáng chốc bị đạp đổ, ta rút tờ giấy từ chân Phi Ưng vội vàng đọc.
"Hà gia liên hôn với Vương thừa tướng, tiểu thư mau trở về."
Hà gia... lá thư trên tay ta cứ như vậy rơi xuống, Hà gia liên kết với thừa tướng đương triều.
Vụ án mà bọn họ bị cuốn vào, so với cuốn sách kia lại hung hiểm hơn vạn phần, tại sao chứ?
- Trở về thôi.
Tiếng Du Cảnh ở bên cạnh làm ta giật mình, thuận tay dụng lực đẩy hắn ra xa, chỉ nghe rầm một tiếng, người bị ta đẩy đập vào tường ngã xuống. Ta vội vàng chạy lại, hắn chỉ cười:
- Muội, hung dữ như vậy, sau này ai dám rước muội về làm vợ nữa.
- ...
Cái người này... thiệt là... ngốc mà. Ta trừng hắn, hắn lại cười rồi níu lấy tay áo ta đứng lên:
- Được rồi, dù sau này có ai muốn cưới muội ta cũng không cho, muội và ta là một cặp trời sinh sao có thể chia cắt?
- ...
- Dù sao thì... - Hắn rất điềm tĩnh nói – Chúng ta vẫn phải trở về thôi, hai năm rồi, chúng ta nếu vẫn ẩn cư thì mọi chuyện sẽ khó có thể vãn hồi.
Ta cười, cái người này... tính ra cũng có vài điểm rất bá đạo.
Thôi, dù sao cũng đến lúc phải trở về rồi. Ta cũng rất nhớ nhóm người Bao đại nhân nha, không biết đại ca lúc này thế nào rồi?
Khi mới bước chân ra khỏi cổng làng, ta không ngờ rằng khi về đến kinh thành sẽ là một cục diện như thế...
---oOo---
Hú, tui trở lại với Bao Sách đây, :v ban đầu tính drop nhưng thấy có người đọc lại cặm cụi viết tiếp. Lâu không viết lại cảm thấy ngượng tay ghê gớm.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như Gương
FanfictionĐồng nhân Bao Thanh Thiên cp: Bao Chửng x Công Tôn Sách tóm tắt: một cô gái nhỏ xuyên không thành nữ hiệp, đi du ngoạn giang hồ tình cờ biết được mình đang sống cùng thời với Bao đại nhân nên mò đến hóng chuyện. Chuyện hóng được cũng nhiều mà nhìn t...