[Phần 2]: Chương 6

72 7 4
                                    

- Nếu vậy ông ta vì sao mà chết?

Triển Chiêu vừa nghe xong mọi chuyện liền hỏi, hiện tại bây giờ vẫn chưa tìm ra hung khí hay cách thức gây án, đại ca còn không xác định được lý do nào dẫn đến cái chết của Kim Liễu.

Vụ án rơi vào bế tắc thực sự.

- Công Tôn huynh, ta và huynh cùng đi xem lại, biết đâu có thể tìm ra gì đó.

Du Cảnh từ đầu đến cuối rất ít khi lên tiếng đột nhiên lại đề nghị cùng đi khám nghiệm khiến chúng ta đều tò mò muốn chết.

- Huynh phát hiện ra điều gì sao?

- Ta đang nghĩ đến một khả năng, cần xác thực lại một chút.

Hắn thần thần bí bí nói rồi kéo đại ca ra ngoài, Bao đại nhân và chúng ta lập tức chạy theo. Đến nơi đã thấy hai người lục tìm gì đó trong phòng của Kim Liễu, đại ca thậm chí còn cúi xuống vị trí Kim Liễu chết mà ngửi ngửi.

Ta: ...

Ta vẫn không sao quen được mấy cái cảnh này, cảm thấy buồn nôn, ta xoay người ra ngoài hít thở không khí.

- Công Tôn, nhìn xem.

Du Cảnh vừa lên tiếng ta vội vàng chạy vào hóng chuyện, hai người kia đang chúc đầu vào xem xét một đống gì đó đen đen. Đại ca nhíu mày:

- Giống kim trục thảo, nhưng mùi thì không giống.

- Đây là kim oa thảo, về hình dáng rất giống kim trục thảo, nhưng kim trục thảo có khả năng gây mê thì kim oa thảo này hoàn toàn không có dược tính.

Đại ca nghe vậy liền hiếu kì cúi xuống nhìn kĩ hơn đám lá cây kia, Bao đại nhân đột nhiên nói:

- Nếu đã không có dược tính, nó có tác dụng gì?

- Có điều này mọi người không biết, kim oa thảo này chỉ sống được trên những vùng đất hoang vu cằn cỗi như sa mạc, nó không có dược tính nhưng lại có khả năng tích tụ hàn khí. Những ai luyện võ công âm hàn mà ăn phải nó, võ công sẽ bị phế hoàn toàn, ăn nhiều một chút chân khí toàn thân sẽ bị rút cạn, không có một chút dấu hiệu nào mà chết đi.

- Ý của huynh là, loại kim oa thảo này là thuốc độc chí mạng của người tu luyện võ công âm hàn?

Du Cảnh gật đầu, Bao đại nhân liền nói:

- Nếu thực sự như vậy, hung thủ chỉ có thể nô bộc trong phủ. Nhưng trong mấy ngày cuối cùng, Kim thứ sử không hề gặp ai hay tin tưởng ai ngoài Hà tổng quản.

- Chính Hà tổng quản là hung thủ rồ...

Phi Yến vừa lên tiếng ta phiền muốn chết, ngay lập tức điểm huyệt khiến cô nàng im lặng một chút. Đại ca trầm ngâm một lúc, ta có cảm giác huynh ấy không đồng tình với suy luận của Bao đại nhân và Du Cảnh. Chúng ta không hẹn cùng chờ huynh ấy trả lời, nhưng đại ca đột nhiên ngẩng đầu lên.

- Mọi người nhìn ta làm gì?

Chúng ta không nhịn được bật cười, đại ca cũng có lúc thất thần nha, mà còn là trong thời khắc quan trọng thế này nữa. Bao đại nhân thở nhẹ ra một hơi, ôm vai đại ca cười nói:

[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như GươngWhere stories live. Discover now