Đường đến kinh thành không xa nhưng ta và Du Cảnh lại phải đi mất hơn hai tháng. Lũ lụt gây ra nghèo đói, cướp bóc, còn cả dịch bệnh, hai chúng ta không thể cứ như vậy mà đi qua những làng mạc hoang tàn.
Nhưng khi đặt chân đến địa phận kinh thành, ta mới thực sự nhận ra lần thiên tai này đã gây ra một mối nguy đến nhường nào. Bên ngoài tường thành, nạn dân lan tràn, mùi xác chết bốc lên hôi thối cực điểm, oán khí bao trùm khắp nơi.
Cổng thành vẫn đóng chặt.
- Lần này, hi vọng không phải do người gây ra.
Giọng nói của Du Cảnh vừa bi thương vừa thất vọng, ta biết, hắn đã đoán ra phần nào đó của sự việc lần này.
Chỉ là không có bằng chứng, một mình hắn có thể làm ra bao nhiêu gợn sóng chứ?
- Một lần lũ lụt thực sự có thể gây ra nhiều thiệt hại đến như vậy sao?
- Lũ lụt một lần thiệt hại tuy nhiều, nhưng sẽ không nhiều bằng đê vỡ khi lũ đến.
- Ý huynh là... đê Hoàng Hà có kẻ động tay chân?
- Chỉ sợ không chỉ là động tay chân, đê vỡ trên diện rộng như vậy, muội không nghĩ rằng có kẻ âm mưu điều gì đó thông qua lần lũ lụt này không?
Ta giật mình ngẩng lên nhìn hắn, theo như ta biết, kế hoạch lần này của Vương thừa tướng có liên quan đến ngôi vị hoàng đế. Du Cảnh chỉ qua vài sự kiện kì lạ mà có thể đoán ngay ra một âm mưu ẩn tàng thì quả thực là không thể ngờ được. Năng lực của hắn, có lẽ còn vượt xa hơn những gì ta thấy trước nay.
Hai chúng ta thuận lợi vào trong thành, bước ngang qua những ánh nhìn thèm muốn của nạn dân xung quanh, ta có hơi rợn người. Phải rồi, đói nghèo khiến con người ta mất dần đi tính người, chuyện này không phải ta chưa từng nghe qua. Chỉ là trải qua thời đại như thế này, đứng trong ánh mắt của những người đó, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi.
Bên trong thành lại là một cuộc sống hoàn toàn khác, những người được yên ổn bên này bức tường dường như không hề biết đến địa ngục bên kia, hoặc có thể họ chẳng quan tâm bên kia bức tường người sống hay chết. Kể cả đám quan viên kia cũng vậy, chỉ biết sướng cho bản thân, dân chúng khổ sở lầm than với bọn họ chẳng qua chỉ là mấy kẻ không thân thích, không quan trọng.
Có chăng chỉ có Bao đại nhân thực lòng lo lắng.
- Linh nhi, nhìn xem kìa.
Du Cảnh kéo tay ta chỉ vào một quán ăn, trong đó hiện đang có rất nhiều người, bên trong lại vang lên tiếng đàn réo rắt.
- Ai đàn hay quá.
- Ta nghe còn có người ngâm thơ.
Nhìn mặt Du Cảnh vừa hứng thú vừa tò mò, ta cũng không trách hắn nhiều chuyện, văn nhân mà, nghe thấy những thứ này tất nhiên là thích thú. Hai chúng ta cùng tiến vào bên trong, vừa nhìn thấy bóng lưng của người đang đứng giữa phòng ta suýt chút nữa không kiềm chế được hô gọi y, rất may Du Cảnh kịp thời kéo ta lại.
Công Tôn Sách đang một mình thi đấu với cả bốn người.
- Công Tôn Sách này quả thực là một nhân tài hiếm có.
- Tứ đại tài tử của kinh thành chúng ta đấu với một mình y mà cũng đấu không lại.
- Công Tôn Sách và Bao Chửng, hai người họ chính là hai người đã phá vụ án Bàng Dục hai năm trước.
- Vụ án cung nữ Ngọc Thấu cũng là hai người họ tìm ra chân tướng.
Ta nghe những người xung quanh bàn luận, ngắm nhìn Công Tôn đại ca của ta nhẹ nhàng đánh bại cả bốn người kia, trong lòng dâng lên cảm giác hãnh diện. Phải, Công Tôn đại ca, đại ca của ta đó.
Bốn người kia bỏ đi rồi, ta còn định chạy tới nhận người quen thì đã có người dành trước.
- Cô ta là...?
Ta hơi cáu giận, cô nàng kia là ai nha? Sao cô ta dám bám dính lấy đại ca hả? Mà Bao đại nhân đâu rồi? Ý quên, đại ca không thích mà cô ta dám bám lấy người, cái gì cơ, cô chính là người thuê bốn kẻ kia đến làm phiền đại ca hả?
Càng nghĩ càng giận, ta chẳng thèm quản gì nữa mà chạy vào bên trong.
- Đại ca!
Thấy chưa, đại ca vừa nhìn thấy ta còn vui hơn nhìn thấy cô đấy, mau tránh xa đại ca ra.
- Cô là ai hả?
- Còn cô là ai hả? Bám đại ca làm gì chứ, buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân có biết không hả?
- Cái gì, cô dám quản chuyện của ta?
- Ta không thèm quản chuyện của cô, ta quản là chuyện cô làm phiền đại ca kìa.
- Cô nói cái gì hả???
Có lẽ hai chúng ta cãi nhau quá nhức đầu, Du Cảnh và đại ca đành phải chia nhau tách hai người ra. Ta còn định nói nữa nhưng nhìn đại ca tươi cười trước mắt thì đành nhịn xuống, ai bảo đại ca cười đẹp trai quá chi.
- Linh nhi, lâu rồi không gặp, muội vẫn không thay đổi nhiều.
- Muội lớn lên nhiều huynh không thấy sao?
Thú thật là ta cũng không biết tại sao mình lại khó chịu khi thấy đại ca cầm tay cô nàng kia nữa, mà ta cảm thấy, đại ca trong tay Bao đại nhân mới là phải đạo nha. Còn cô nàng kia... rốt cuộc là ai chứ? Kẻ ấu trĩ như cô mà cũng dám ra tay cướp người, ta đây là người đầu tiên không đồng ý.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như Gương
Hayran KurguĐồng nhân Bao Thanh Thiên cp: Bao Chửng x Công Tôn Sách tóm tắt: một cô gái nhỏ xuyên không thành nữ hiệp, đi du ngoạn giang hồ tình cờ biết được mình đang sống cùng thời với Bao đại nhân nên mò đến hóng chuyện. Chuyện hóng được cũng nhiều mà nhìn t...