Vụ án của Kim thứ sử trông thì nhiều manh mối nhưng thực chất rất rắc rối, ta và Sở Sở, còn cả Triển Chiêu đã lùng sục khắp ngóc ngách mà không thể tìm ra bất cứ nơi nào khả nghi theo miêu tả của ba người kia.
Một nơi ẩm thấp, nhiều...
- Này, bọn họ nói nơi đó nhiều thứ gì nhỉ?
- Đệ cũng không nhớ lắm, hình như là... tro bụi.
Tro bụi???
- Lấy đâu ra tro bụi chứ? Trong phòng bếp sao?
- Sở Sở tỷ tỷ, tỷ cũng không nhớ còn trêu chọc đệ nữa.
- Này, cả ba chúng ta đều không nhớ thì làm thế nào tìm được
Ba chúng ta nhìn nhau, trầm mặc.
Giờ nghĩ lại, rốt cuộc chúng ta mấy ngày qua đi tìm cái gì a?
- Mấy người thật ngốc.
Vừa nghe giọng này, cả ba chúng ta đều sầm mặt, ta đến tận mấy ngày này mới được nghiệm chứng cái sự kì diệu của Phi Yến tiểu thư đấy, quả nhiên danh bất hư truyền.
Phi Yến dường như không nhìn ra sự khó chịu của chúng ta, đây cũng là điểm đáng khâm phục nhất của nàng ta, nàng ta tiếp tục nói:
- Công Tôn Sách đã nói rất rõ ràng, nơi đó là một nơi ẩm thấp, nhiều bụi bẩn, đất nền thô và có thể có cả than, dĩ nhiên phải tìm những nơi không người lai vãng rồi.
- Phi Yến cô nương thật sự thông minh nhất thiên hạ, điều đó mà cũng nghĩ ra được.
Ta cáu bẳn nói, Phi Yến tiểu thư hếch mặt lên trời cười rất tự mãn. Triển Chiêu thở dài quay đi, xem ra đã quá nản với sự lầy lội của cô nàng này. Mà đúng thôi, đến ta còn phát ngán lên được, luôn nói những điều vô nghĩa không. Nhưng thực sự phải nói nàng ta là người tốt, đó cũng là lý do duy nhất nàng ta có thể đi cùng bọn ta, mà không, thực ra có nàng ta cũng rất vui.
- Này, các người không nghĩ đến trong khu rừng ngoại thành rất có thể có manh mối sao? Nơi đó nha, nghe đồn là có ma nên rất ít người dám bén mảng đến gần, ta còn nghe nói nơi đó có cả rắn khổng lồ, có thể chính là do kẻ sát nhân tung tin đồn ra ngoài để người khác không tới làm phiền hắn.
Phi Yến tiểu thư nói một hơi dài, ta liếc mắt:
- Phi Yến, ta thực sự không muốn làm cô mất hứng, nhưng lời đồn có từ khi nào vậy?
- Cũng rất lâu rồi, từ khi ta còn nhỏ đã nghe.
- Phi Yến tỷ tỷ, đệ tưởng vụ án mới xảy ra cách đây vài ngày thôi mà.
Sở Sở cười lớn, có vẻ rất lâu mới có cơ hội đả kích Phi Yến tiểu thư nên Sở Sở rất hào hứng mà cười không để ý hình tượng. Cười đến mức Phi Yến ngượng quá hóa giận đuổi đánh nhóc Triển Chiêu chạy vòng quanh. Rốt cuộc hết ngày, chúng ta vẫn không tìm được manh mối nào, tay trắng mà về. Ba người kia còn đang thảo luận vấn đề gì đó rất chăm chú.
YOU ARE READING
[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như Gương
FanfictionĐồng nhân Bao Thanh Thiên cp: Bao Chửng x Công Tôn Sách tóm tắt: một cô gái nhỏ xuyên không thành nữ hiệp, đi du ngoạn giang hồ tình cờ biết được mình đang sống cùng thời với Bao đại nhân nên mò đến hóng chuyện. Chuyện hóng được cũng nhiều mà nhìn t...