[Phần 2]: Chương 3

57 4 0
                                    

Gặp nhau bất ngờ như thế này cũng rất vui, ba người chúng ta cùng ăn uống rồi đi dạo hết buổi đến tận tối, đại ca lúc này mới nói:

- Thấy hai người chắc Bao Chửng và Triển Chiêu vui lắm đấy, trở về thôi nào.

...

- Sao vậy?

Thấy chúng ta không nói gì, đại ca quay sang hỏi. Ta cúi đầu cười gượng, hai chúng ta vốn dĩ không tính sẽ về Thanh Hoa lầu cùng huynh ấy. Nhìn cái vẻ mong chờ kia, ta lại không từ chối được. Du Cảnh đành thay ta:

- Chúng ta vốn dĩ là người tại kinh thành, tham gia với mọi người không tiện, xin thứ lỗi.

Đại ca nhìn chúng ta, ánh mắt có vẻ buồn, còn cả... phải rồi, rất cô đơn. Ta ngạc nhiên nhìn lên, đại ca sao lại cảm thấy cô đơn? Không phải Bao đại nhân luôn ở cùng huynh ấy sao?

Lúc này ta mới chú ý nhìn thật kỹ, huynh ấy hơi gầy hơn so với trước kia, nhưng quan trọng hơn là sắc mặt hơi tái xanh ấy.

- Đại ca, huynh... huynh đang có chuyện gì khó nói phải không?

- Không. – Đại ca ngay lập tức phản bác – Ta chỉ là mới gặp lại hai người, muốn trò chuyện lâu hơn một chút.

- Đại ca, sắc mặt huynh rất không tốt, có chuyện gì?

Bị ta hỏi dồn, huynh ấy bất giác lùi lại một bước né tránh, ta thừa nhận ta có chút nóng nảy nhảy đến điểm huyệt huynh ấy lại. Đến lúc thấy huynh ấy cứng đờ nhìn ta, ta mới phát hiện mình lại hành động nhanh hơn suy nghĩ rồi, nhưng đã lỡ làm rồi thì phải làm cho xong thôi.

- Cảnh ca, huynh xem thử đi.

Du Cảnh bất đắc dĩ gãi đầu:

- Muội... đâu cần phải hành động như ăn cướp vậy chứ.

- Ha ha...

Du Cảnh tiến tới bắt mạch cho đại ca, ta ở một bên thấy sắc mặt hắn thay đổi liên tục mà tim cũng nảy lên liên tục. Chờ đợi lâu thật lâu, rốt cuộc Du Cảnh cũng buông tay ra, ta giải huyệt cho đại ca rồi dồn dập hỏi:

- Sao vậy Cảnh ca? Huynh ấy bị trúng độc sao? Có giải được không?

Du Cảnh lắc đầu:

- Trong người huynh ấy có Cửu chuyển ngọc lộ, không độc nào có thể làm hại huynh ấy. Đồng thời từ nhỏ huynh ấy được cơ duyên có được Xích tử đan, thụ thương sẽ rất mau lành...

- Du Cảnh huynh có thể biết được những việc này, xem ra y thuật rất tinh thông.

- Công Tôn huynh, nếu ta đoán không nhầm, huynh chính là cháu đích tôn của Công Tôn tiền bối Công Tôn Kiên.

- ...

- Phá Thiên tiên sinh cùng Tạ gia chúng ta có ơn, tiên sinh và ta từng có duyên gặp mặt, ông từng nói sẽ dẫn đứa trẻ đó đến gặp ta một lần, nhưng rồi ta gặp phải họa sát thân không có dịp thực hiện lời hứa đó.

- Không ngờ người được gia gia nhắc đến ngày xưa chính là Du Cảnh huynh? Gia gia không kịp đưa ta lên kinh thành thì đã nghe tin huynh gặp tai nạn bỏ mình, mà chúng ta lại có duyên gặp lại tại Lư Châu.

- Gia gia huynh cứu Tạ gia một mạng, huynh cũng cứu ta một mạng, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, hi vọng có thể báo đáp lại ân tình đó.

- Đại ca rốt cuộc bị làm sao?

Ta nghe một hồi, nghe đến câu Du Cảnh nói đột nhiên có dự cảm không tốt, ân tình mà hắn nói chính là mạng người, có nghĩa là đại ca đang nguy hiểm lắm sao?

Hai người đó quay sang nhìn ta, có lẽ do ta quá lo lắng hoặc ta thể hiện quá đáng sợ, hai người đều đồng loạt im lặng, ta nắm lấy tay đại ca hỏi:

- Đại ca, huynh rốt cuộc bị làm sao? Không thể cho muội biết sao?

- Ta...

- Cảnh ca?

Du Cảnh thở dài, tim ta thịch một cái, khiến hắn thở dài nghĩa là cả hắn cũng khó lòng cứu chữa.

- Công Tôn huynh... chẳng bao lâu nữa, có lẽ không thể nhìn thấy được.

- Không thể n...? – Ta nhìn đại ca – Tại sao? Đang yên đang lành sao lại bị mù được?

- Giác mạc của huynh ấy rất yếu. – Du Cảnh bối rối đáp – Ta cũng không biết nên nói như thế nào, dường như mắt của huynh ấy đang bị mệt mỏi, ngày càng suy yếu đến khi không thể nhìn được nữa.

Là suy giảm hệ thần kinh thị giác.

Ta thầm nhớ lại, suy giảm hệ thần kinh thị giác thường do tác động của đại não. Mà ở thời đại này, khái niệm về hệ thần kinh bằng con số 0 tròn trĩnh, còn ta... ngáp được tí kiến thức môn sinh học đã quên gần hết rồi. Hơn nữa không quên thì chút kiến thức thường thức đó làm được gì chứ?

- Không có cách nào chữa trị sao?

- Ta thực sự không chắc chắn. – Du Cảnh cau mày – Bệnh này nói ra cũng không phải bệnh, nó đến rất tự nhiên, giống như là...

Ta lo lắng nhìn sang đại ca, nhưng huynh ấy trưng ra một vẻ mặt rất bình thản, giống như đây không phải chuyện của huynh ấy vậy. Ta khẽ nói:

- Đại ca, huynh yên tâm, có muội ở đây, Cảnh ca y thuật cao minh nhất định sẽ trị khỏi cho huynh.

- Có hai người ở đây. – Đại ca mỉm cười – Ta đột nhiên bớt lo lắng đi rất nhiều.

Người tốt đẹp như đại ca, nhất định sẽ không việc gì, ta tin chắc như vậy. Hơn nữa, ta tin vào Du Cảnh, cũng tin vào đại ca và Bao đại nhân nữa, tất cả rồi sẽ ổn. 

[Đồng nhân Bao Thanh Thiên] Bao Sách - Tâm Sáng Như GươngWhere stories live. Discover now