chap 3 : Tâm lí bất ổn

712 88 6
                                    

Cậu run rẩy sợ hãi đắm chìm trong ác mộng của quá khứ, nước mắt không tự chủ mà chảy ra như tố giác sự sợ hãi cùng cực của cậu. Mẹ cậu vừa giả quyết chuyện xong liền chạy lên phòng kiến cậu, đứng trước cửa do dự mà lên tiếng dịu dàng giọng bà nhẹ tựa lông hồng.
+ Takemichi, con mở cửa cho mẹ đước không?
Cậu lúc này mới choàng tĩnh run run tay nắm lấy nấm cửa mà mở cho mẹ cậu. Mẹ cậu thấy bộ dạng sợ hãi của cậu không khỏi sót xa , bà trách bản thân vô năng và nhu nhược kiến cậu có bóng ma tâm lý như bây giờ, mẹ cậu nhào vào ôm cậu trong lòng. Như cảm nhận được hơi ấp vào sự an toàn cậu ôm chặt lấy mẹ cậu.

----- Tại nhà Sano ------

+ Anh muốn làm gì vậy mikey?
Ema với dáng vẻ lo lắng hỏi anh đang ăn ngon lành chiếc bánh dorayaki. Mikey thản nhiên trả lời.
+ Đánh bại thiên trúc!
Ema nghệch ra nheo mắt nhìn anh.
+ Chỉ vậy thôi á? Anh không có suy nghĩ gì về Kurokawa Izana à!?
Mikey ăn nốt miếng bánh trầm ngâm một chút giọng đều đều.
+ Sao lại không? Anh sẽ đánh bại anh ta và đưa anh ta về!
Anh tươi cười nhìn ema, ema khẽ thở dài cười nhẹ.
+ Em rất mong chờ đó!
Ema vui vẻ bức vào bếp chuẩn bị bữa trưa.

------- Nhà takemichi -----

Mẹ cậu thấy cậu ổn rồi thì cũng đi làm không quên dặn dò cậu vài câu mà cậu nghe đến ngán luôn.
Cậu là người lạc quan cũng hay quên nên cậu quên sạc sẽ chuyện hồi sáng luôn mà thong thả nắm dài trên ghế sofa bật tivi xem kênh bản thân thích .
* ting *
Tiếng tin nhắn vang lên cậu tò mò mở điện thoại.
Thủ lĩnh chibi : 8h tối nay họp nha 😝
Thủ lĩnh chibi : nhớ đừng đến trễ đấy, tao sẽ giận đó 😠.
Cậu phì cười nhìn lên đồng hồ.
13h45 còn sớm cậu nghĩ ngợ 1 lúc rồi chần chừ tắt tivi lên phòng lấy áo khoác. Cậu muốn đi mua 1 ít thức ăn vặt nhưng lại sợ đụng phải người của bang khác rồi sẽ đập cậu, những lần muốn ra ngoài cậu đều nghĩ gợi sợ hãi rất nhiều thứ. Sao 1 hồi do dự cậu tự khuyên nhủ bản thân mình là ân nhân của toman mà! Nên chắc sẽ không có gì đâu cứ sợ hãi như vậy chẳng giống người hùng tí nào. Hít 1 hơi sâu cậu bắt đầu đi đến cửa hàng tiện lợi thật may mọi chuyện xuôn sẻ cậu không gặp bất kì chuyện gì mà cậu tưởng tượng ra. Đứng trước quầy bánh cậu nhìn vào mấy bị bánh tayaki thì liền nhớ đến Mikey nhanh tay lấy vài bịch bỏ vào vỏ và vài bịch sack có cả kem và puding vì mẹ cậu thích ăn. Lo mãi nghĩ ngợi trên mây cậu va phải 1 người theo bản năng mà liên tục xin lỗi cúi đầu đi nhanh không ngẩn mặt lên nhìn người mình va vào là ai. Người kia nhẹ nhíu mày rồi lại dãn ra như không có chuyện gì.
+ Rinrin!
1 giọng nói trầm áp thu hút người nghe vang lên.
+ Này đã bảo ở ngoài đừng gọi em như vậy mà nii!
Người đó khó chịu lấy mấy cái puding bỏ vào vỏ . Người kia cười không quan tâm sắc mặt người đó.

Cậu tính tiền xong vội vàng chạy về có vẻ đôi chút sợ hãi. Đi đước 1 đoạn xa cậu đi chầm chậm lại ổn định nhịp thở, hồi nãy dọa chết cậu rồi! Khi không lại bất cẩn như vậy,không biết người cậu va vào là ai...? Suy nghĩ 1 lúc cậu lấy nón áo chùm đầu mình lại cúi gầm mặt xuống đất. Không nghĩ nữa! Đúng phải ai cũng được không nghĩ nữa!! . Cậu cư xử như bình thường ăn xong lại dọn dẹp nấu cơm chờ đợi mẹ cậu về. Tới tận 6h chiều mẹ cậu mới về, vừa về tới bà đã ôm lấy cậu cọ cọ mặt cậu với mặt mình, cậu quá quen với việc này nên để yên hưởng thụ cái hơi ấm gia đình này.
+ Takemichi con tắm rồi phải không?
+ thơm quá ~
Mẹ cậu cứ ôm cậu mãi không buông vì cảm giác dễ chịu của da cậu mang lại và cả mùi hương nữa. Cậu có chút nóng và mỏi người vì bị ôm quá lâu.
+ Mẹ à bỏ con ra đi...!!
Mẹ cậu tiếc nuối bỏ cậu ra ngậm ngùi bước vào phòng tắm dáng vẻ cứ như bị ức hiếp kiến cậu có chút tội lỗi không lí do. Buổi cơm ấm cúng trôi qua cậu nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ liền lên thay bang phục mặc thê cái áo lớn đen bên ngoài che giấu cái áo của bang mà bước xuống nhà xin mẹ cậu. Cậu không muốn mẹ lo lắng nên không cho mẹ cậu biết cậu là bất lương. Mẹ cậu không nghĩ gì nhiều dặn dò vài câu rồi lại xem tivi tiếp. Bên ngoài người cộng sự thân thiết của cậu đã đứng đợi từ lâu. Cả 2 chạy băng băng trên đường đến nơi thì mọi người đã đầy đủ 2 người bước vào hàng nghiêm túc nghe thủ lĩnh thông báo trên cao.
+ Vào tuần sao chúng ta sẽ đánh với thiên trúc!!!
+ Hãy chuẩn bị thật tốt!!
+ Rõ!!!!
Tiếng hô hào vang lên.
+ Toman quyết thắng!!!
Mikey to giọng dõng dạc tuyên bố. + Toman!!
+ Quyết thắng! Quyết thắng!!
Những người ở dưới hứng khởi hô to. Sao 1 tiếng cuộc họp kết thúc mọi người tản ra chỉ còn những thành viên cốt cán. Lúc này cậu mới lấy ra gói bánh tayaki chưa kịp nói là của ai mikey đã chạy tới mà lấy nó như của mình mà cũng đúng nếu takemichi mà mau tayaki thì chỉ mua cho 1 người!
+ Nè mikey sao lúc trên đài mày ngầu lắm mà giờ lại như trẻ con được tặng kẹo vậy?
Hakkai trêu chọc vị tổng trưởng để nhận lại được 1 cái lườm . Mikey vừa ăn vừa dựa vào người cậu. Draken ngứa mắt với cách vừa ăn vừa dựa vào người khác mà nắm dài ra của anh.
+ này Mikey ! ăn thì đừng nằm như vậy chứ!!
Draken đi lại tách mikey ra. Mikey phòng má giận dỗi không hài lòng trừng mắt về phía gã. Đáp lại là sự dững dưng mà thản nhiên nói chuyện với Mitsuya , cảm nhận bị bơ anh ăn hết miếng bánh mà nhảy bổ vào người gã. Vì bất ngờ gã loạng choạng giữ thẳng bằng.
+ đ*t m* !
Bất giác phun ra câu chửi thề ngay khi lấy lại thăng bằng gã ngay lập tức phát hỏa.
+ Mikey!! Xuống ngay m là lười ươi à!!!
Bỏ qua câu nói của gã anh vẫn bám chật không buông.
+ đó là sự trừng phạt cho việc bơ t đấy ken-chin!!
Mọi người bên ngoài chỉ cười thích thú mà không giúp đỡ. Gã mất kiên nhẫn gào lên bực tức.
+ Tụi bây phụ tao lôi nó xuống coi!! Cười cái quái gì!!
Mọi người vẫn quyết định đứng ngoài vòng chơi mặc kệ tiếng khóc than của gã, " Hảo anh em "!!.
Cậu được chifuyu đưa về nhà cũng chào tạm biệt đến khi bóng khuyất dần mới bước vào nhà. Không hiểu vì sao cậu lại thấy 1 cảm giác bất an cùng với sợ hãi. Chần chừ nhè nhẹ mở cửa. Mùi máu tanh nồng ùa vào mũi cậu, nhà cậu có dấu hiệu ẩu đả bằng chứng là căn nhà lộn xộn cùng với mảnh gốm sứ từ chiếc bình hoa mẹ cậu đặt gần lối ra vào không gian tối cậu bất đôngj trước cảnh tượng lộn xộn trước mặt, 1 lúc lấy lại bình tĩnh hoảng loạn chạy vào nhà gọi mẹ cậu đáp lại là không gian im ắng, như có cảm giác không ổn và cả mùi máu tanh cậu chạy vào phòng khách. Mẹ cậu thay vì ngồi xem tivi thì lại nằm trên sàn bất động cùng với dòng nước đỏ chảy ra khắp nơi. Cậu sợ hãi chạy lại mẹ cậu liên tục gọi bà.
+Mẹ.. Mẹ!!!
+ làm ơn tỉnh dậy đi!!!
+ đừng đùa với con mà!! Làm ơn...!!
+ phải rồi.. Bệnh Viện... Bệnh viện!!!
Cậu run rẩy loạn xạ mò khắp người kiến điện thoại. Tay run run bấm dãy số.
+ làm ơn... Tới đây ngay đi...!!! Địa chỉ ở *** làm ơn nhanh lên!!!
Giọng cậu sợ hãi run lên. Cậu không tin đây là sự thật mẹ cậu mới vài tiếng trước, còn nói chuyện ăn cơm với cậu cơ mà!! Cơ thể bà vẫn còn ấm chắc chắn vẫn cứu được!! Ôm lấy hy vọng nhỏ nhoi cậu ôm chặt lấy bà đến khi xe  cấp cứu  đến . Những người bác sĩ và y tá vất vả kéo cậu ra để chuẩn đoán. Ngay khi vừa đo nhịp thở và nhịp đập của tim xem xét mọi thứ người bác sĩ khẽ lắc đầu. Mọi thứ như tối sầm lại cậu im lặng mở to mắt nhìn cơ thể mẹ cậu lạnh dần nước mắt ùa ra bất động nhìn người khác đưa mẹ cậu đi xét nghiệm nguyên nhân chết.

<{[ Hết ]}>

Buồn ghê truyện ế ẩm quá 😢

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ