chap 11 : Bỏ lại

498 53 16
                                    

Tâm trạng cậu rối bồi, cảm xúc lẫn lộn vừa vui vừa buồn vừa mệt. Bản thân thả lỏng mà ngã xuống giường đôi mắt xanh nhìn lên trần nhà. Nặng nề nhắm mắt lại cậu thiếp đi đến sáng hôm sau, quần thâm rõ trên mắt cậu. Bản thân đi tới cửa sổ mở cánh cửa ra sương mù vẫn còn dày cậu đưa chạm vào những thanh gỗ che chấn phía trước, thật là nơi này chẳng khác nào 1 lồng chim đối với cậu bần thần tựa đầu vào thành cửa sổ. Nếu được 1 điều ước cậu sẽ ước bản thân sẽ trở thành 1 chú chim tự do không bị ràng buộc bởi thế giới này. Đôi mắt lờ đờ ngấm nhìn phong cảnh bên ngoài, cậu chẳng thể ngủ được cứ ngủ những hình ảnh kia lại hiện lên 1 lần nữa . Sự mệt mỏi bám dính lấy cậu từ lúc mẹ cậu qua đời đến lúc cậu rời khỏi nơi kia cũng chẳng khá hơn. Bên ngoài anh liên tục gõ cửa phòng cậu mong được hồi âm.
+ Cậu Hanagaki. Ra đây ăn sáng nào.
Cậu vô hồn nhìn về phía cánh cửa tiếng" lét khét " của cở dần mở cậu nhìn anh vô cảm, giọng nói đều đều.
+ Em không đói anh ăn đi. Em muốn yên tĩnh 1 thời gian đừng làm phiền.
Cậu đóng cửa lại mà khóa trái từ bên trong. Tâm trạng cậu không tốt cần thời gian để ổn định lại.
Vài ngày cậu chẳng chịu ra ngoài cũng không ăn uống, anh lo lắm chứ lỡ hay cậu bị gì thì anh gánh không nổi đâu. Ngày nào cũng trông cậu ngoài cửa thi thoảng lại gõ cửa kêu cậu đáp lại luôn là sự im lặng. Nếu anh có chìa khóa thì tốt rồi, nhưng cô chủ lại sợ cậu cảm thấy không an toàn vì trong nhà còn 1 người nên chiếc chìa khóa cô, giữ rồi đương nhiên giờ anh không cách nào vào được muốn phá cửa lắm nhưng nếu phá thù cậu sẽ sợ anh mất.
Trong lúc anh rối loạn tìm cách cậu trong này quần thâm ở mắt rõ hơn rất nhiều cơ thể cũng gầy gò đi ngồi trên giường vô định nhìn về khu rừng thông. 1 chú thỏ trắng nhỏ thu vào mắt cậu miệng nhẹ cười.
+ Thích thật đấy mày trong trắng biết bao, tự do biết bao xinh đẹp và đáng yêu biết bao...
+ Tao ghen tị với mày lắm đấy...
Giọng cậu khàn khàn yếu ớt. Đôi mắt híp lại nhìn chú thỏ ngây thơ gậm nhắm cọng cỏ.
Cậu cứ ngỡ nhốt bản thân vài ngày rồi sẽ ổn nhưng nó xấu hơn cậu nghĩ . Đêm đến hình ảnh cậu nằm trên giường bị trêu đùa lại hiện ra, lời nói cay độc của ba cậu, mùi hôi thối từ bọn đàn ông đó vẫn bám víu cậu, cái chết của Emma Baji và mẹ cậu cứ lần lượt đến dường như họ muốn chửi cậu vậy. Ngày nào cũng vậy cậu không ngủ được liền ngồi thẩn thờ trên giường tinh thần sức khỏe cũng xuống dốc, giọng nói đó vẫn vân vãnh bên tai cậu lời nói bẩn thỉu thì thầm vào tai cậu mỗi khi làm tình cùng đám đàn ông.
+ Cưng à ~
+ Nhấp mông cao lên!!
+ haha
+ Mày có 1 cơ thể tuyệt đấy thằng điếm ~
Cậu mím chặt môi 2 tay ôm lấy tai mình cậu không muốn nghe nữa, những lời đó không ngừng phát ra.
Cậu cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm, bị chơi đùa lần đến như vậy còn là con trai à!? À không! Bây giờ nên nói là điếm chứ nhỉ!?
Cậu nực cười phát ra tiếng động. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn con thỏ kia nó giống như cậu của ngày trước vậy, hồn nhiên, xinh đẹp và tỏa sáng nữa. Đôi mắt không rời con thỏ đột nhiên con thỏ ngưng gậm nhấm cọng cỏ quay đầu nhìn liền chạy đi cậu nhướng mày nhẹ tò mò. Không lâu 1 con sói với tốc độ rất nhanh đã phi tới chỗ con thỏ 1 cảnh đẩm máu được thu vào tròng mắt cậu, đồng tử co thắt lại sợ bàng hoàng sợ hão hiện rõ trên mặt cậu bước chân yếu ớt vội đi lại cánh cửa mà đóng lại che đi cảnh đốm máu vẫn còn ở đằng sau cánh cửa. Cậu ngồi xụp xuống đất, cơ thể run lên móng tay bấm vào da kiến nó bật máu đồng tử đảo liên tục,miệng lẩm bẩm.
+ Máu.. máu đó là máu... !
+ chết rồi... nó chết rồi ....

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ