chap 6 : phố đèn đỏ

575 64 5
                                    

À ra là bức thư hồi âm mỗi tháng của cậu... Vào mỗi 1 tháng cậu  điều gửi cho 1 người bạn có khi cả đời còn chẳng gặp được nhau nhưng cậu vẫn muốn gửi thư cho người đó kể hết mọi việc xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của cậu đương nhiên mỗi tháng điều nhận được 1 bức thư hồi âm nhưng nó chỉ vỏn vẹn vài chữ " đã biết "," Vẫn ổn ". Lần nào cũng vậy nhưng cậu vẫn không nản lòng mà viết thư gửi cho đúng 1 người mặc cho người đó chỉ hồi âm vài ba chữ. Kì lạ hơn nay lại có thêm tấm thiệp. À!phải rồi chắc nghe vụ mẹ cậu rồi đây mà...
Cậu tức cười mà  cười phát ra tiếng rõ là cười nhưng sao nó lại đau đến vậy? Cầm mẫu giấy trắng trên tay cậu nước mắt cậu chảy ra. Bức thư viết không nhiều nhưng vẫn nhiều hơn bình thường. " Cần gì cứ gọi, sẽ giúp bằng mọi giá, bảo trọng sức khỏe "
Nắm chặt bức thư mà quăng sang 1 bên. Cơn bất lực chuyển thành tức giận mà tay cậu nắm chặt đập liên tục xuống sàn nhà. Tại sao vậy? Rõ ràng cậu đã cố gắng như vậy...!! Tại sao lại làm như vậy với cậu...!!! Cậu không hiểu ruốt cuộc cậu đã làm sai ở đâu mà ông trời cứ thích trêu ngươi cậu vậy...!. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng... Cậu hít lấy 1 hơi cậu nghĩ xong rồi oán trách cũng chẳng được gì cậu chẳng phải cậu còn ba à... Mặc dù ông chẳng mấy tốt đẹp nhưng ông vẫn là cha đẻ của cậu không sao sẽ ổn thôi! U sầu bao nhiêu đó là đủ rồi...!
Nói là làm ngay cậu cầm lấy tắm thiệp bỏ vào túi áo đi đến nhà ba cậu, vừa đến căn trọ nhỏ ngày trước thì đã gặp người chủ nhà sau 1 hồi hỏi thăm cậu mới biết ba cậu chuyển đi rồi cách đây được vài tuần. Cậu mò ra được địa chỉ nhà ông nhà ông là 1 căn nhà nhỏ. Chần chừ được 1 lúc thì quay đầu về thì gặp ngay người cần gặp, ba cậu mời cậu vào nhà thái độ vô cùng miền nở ,cậu bất ngờ trước hình tượng của ông ăn mặc chỉnh tề người chẳng còn mùi rượi nữa tóc đã được cắt ngắn gương mặt ông theo đó cũng sáng sủa theo. Ngồi vào trong ghế ông pha trà cho cậu ,liền hỏi thăm tình hình của cậu ngỏ ý nếu cậu muốn có thể về ở lại với ông. Cậu dần vui vẻ lại nhưng từ chối vì căn nhà đó là nơi mẹ cậu và cậu từng ở cậu muốn ở lại đó ông cũng không ép cậu. Nói chuyện được 1 lúc cậu cũng đi về vẫn như thói quen cúi gầm mặt xuống đất mà đi. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì cậu nghe được ai đó gọi mình.
+ Takemichi!?
Theo phản xạ cậu ngước mặt lên thì gặp ngay Mitsuya. Có 1 điều gì đó thoi thúc cậu chạy nhưng chân cậu thì cứ đứng đấy chẳng thể duy chuyển được. Anh nhìn thấy cậu liền cười nhẹ.
+ Dạo này mày khoẻ chứ?
+ vẫn ổn...
Cậu cúi đầu xuống chẳng dám nhìn vào đôi mắt tím ấy . Anh  thở phào nhẹ nhõm muốn hỏi thăm cậu tiếp liền bị cắt ngang.
+ Mọi người cứ lo ch-
+ Tao sẽ.. Rời toman...
Anh bất động 1 lúc thì cũng rũ mi dịu dàng nhìn cậu. Phải rồi... Toman thua rồi chẳng còn lí do gì để cậu ở lại cả... Để cậu đi chắc sẽ là lựa chọn tốt nhất... Giọng nói nhẹ tựa lông hồng cậu nắm chặt tay lại nghe anh nói.
+ Ukm... Tao sẽ báo lại với mọi người sau...
+ ca.. Cảm ơn..
Cậu quay mặt chạy đi mặc cho cơ thể đang chuyền đến những cơn đau đến đại não. Vội vàng đóng cửa lại lại cơ thể run lên từng hồi, nó lại đến rồi cảm giác tội lỗi lại tìm đến cậu 1 lần nữa , nếu như này thì thật sự cậu đã phản bội lại mikey rồi nhỉ?
Những ngày sau đó cậu cũng rất ít ra ngoài nhưng vẫn sẽ đi mua đồ ăn và cả thăm ba cậu, ông chẳng còn hút thuốc rượi chè nữa mà giờ đã làm ăn đàng hoàng rồi cậu rất vui vì đều này mẹ cậu ở chắc sẽ vui lắm nhỉ? Như mọi khi cậu đến nhà ông để xem tình hình. Ông vẫn vui vẻ với cậu nhưng không hiểu sau cậu lậy thấy bất an, nụ cười của ông có gì đó không ổn . Ông hỏi thăm cậu rồi lại đưa cậu ly trà như mọi khi. Cậu nhẹ cầm ly trà uống 1 ngụm để trấn an bản thân,cậu bất đầu hỏi thăm ba cậu như mọi khi ổng thì vẫn vui vẻ cười nói với cậu có vẻ cậu cảm nhận sai rồi. Được một lúc mắt cậu trở nên nặng nề 1 cách khó hiểu, cậu cố nheo mắt để nhìn rõ sự việc trước mặt đân mờ dần ba cậu tiến lại gần cậu xoa xoa đầu người cậu mất sức ngồi lã ra trên ghế, ba cậu liền cười khẩy bến cậu vào phòng. Người cậu nóng rang lên những gì cậu nhớ chỉ có vài câu nói của ba cậu.
+ takemichi~
+ con sao vậy? Để ba giúp con nha ~
+ con hư thật dám quyến rũ cả ba mình ~
+ nhưng ba hứa sẽ làm cho con ngoan ~
......
Cậu nằm trên giường mệt lã người, đôi mắt không giấu được sự tức giận nhìn về phía người đan ông đang chỉnh quần áo kia, cậu chỉ hận bản thân không thể giết ông. Ông khéo khóa quần rồi đi lại chỗ cậu. Trên người cậu chẳng còn gì trần như nhộng mà phê bài trước mặt ông, xung quanh vết tích ân ái vừa rồi vẫn còn bằng chứng là những chiếc bao Vương vãi và cả chất dịch nhày bám vào ga giường. Nhận lấy ánh mắt tức giận của cậu ông cười kinh.
+ Hận t à? Mà thôi không sao ~
+ Cơ thể m ngon lắm đấy con trai chắc hẳn sẽ đáng giá lắm ~
+ M cũng dâm đãng nhưng người mẹ điếm của m thôi!
Cậu nghiến răng tức giận muốn gì về cậu  cũng được nhưng tuyệt đối không được nói xấu mẹ cậu.
+ Ông không bằng cầm thú ,cả đời này tôi sẽ không tha cho ông!!!
Cậu ngấm lệ hét lên. Ông vươn lấy lộ thuốc bên tủ, bốp miệng cậu mạnh bạo nhét vào .
+ m phải sống được rồi mới nói đến cả đời con trai à!!
Cậu nắm chặt lấy tay ông cào cáu được 1 lúc thì thả lỏng tay ra mà bỏ xuống đôi mắt nhắm nghìm...
.....
..........
..................
...........................
......................................
.................................................
1 lần nữa cậu tỉnh lại nơi cậu đang ở không phải nhà ba cậu, bằng chứng là căn phòng này rộng và cả cách bố trí trang nhã này nữa, bây giờ cậu nhìn xuống mới phát hiện ra bản thân đã được thay đồ à không hẳn là thay chỉ là mặc thôi, cậu mặc áo sơ mi trắng tinh rộng bên dưới chỉ còn quần trong, chiếc áo cũng chẳng chỉnh tề gì 1 bên vai trệ xuống vì cổ áo rộng. Cậu nhìn ngó xung quanh vẫn chưa thấy gì kì lạ, thầm nghĩ mọi chuyện sẽ ổn...
Từ bên ngoài chiếc cửa gỗ nâu hé mở cậu nghe theo âm thanh mà nhìn. Người bước vào là 1 cô gái nhìn có vẻ chỉ qua 20, mái tóc màu violet được buôn xõa tự do, đôi mắt phượng đồng tử màu đen tuyền làn da trắng hồng. Người mặc 1 chiếc váy đen chân váy xẻ cao tay áo dần rộng ra từ trên xuống cũng với đôi dày cao gót tông theo tông màu đen nốt. Gương mặt trang điểm nhạt nhưng đủ để kiến bao nam nhân điêu đứng. Tay cầm điếu thuốc hút vả ra làn khói trắng cũng với mùi thuốc đặc trưng , cậu nhíu mài khó chịu vì cậu không hút thuốc và không thích nó dù đã 26 tuổi cậu vẫn không đụng đến 1 điếu thuốc nào! Cô ta đi gần lại chỗ cậu giọng nói lanh lãng phát ra đôi mắt nhìn vào cậu. Cậu có chút khó chịu khi bị nhìn như vậy.
+ Tỉnh rồi à? Ta giới thiệu trước ta là madam chỗ này về sau cậu sẽ là người của ta, đừng nghĩa đến chuyện chạy trốn không thì chết đấy!
Cậu mở to tròng mắt nhìn cô ta. Hoảng loạn mấp máy môi.
+ sao.. Sao cơ? Chỗ này là nơi quỷ nào!! Và tại sau tôi lại trở thành của cô!!!!!
Cô ta nhăn mặt khó chịu bởi âm lượng phát ra từ cậu.
+ im lặng đi!
Dập điếu thuốc trên tay tiến lại gần cậu theo phản xạ mà lùi ra đằng sau .
+ Nghe đây! Ba cậu đã bán cậu cho tôi! Và đây là phố đèn đỏ chỉ vậy thôi!
+ tôi đã mua cậu với giá rất cao nên đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn!
Cô ta nắm chặt cầm cậu nghiêm mặt cảnh cáo. Bỗng chốc thế giới cậu như bị nhuộm đen, người cha của cậu không chỉ hiếp cậu mà còn bán cậu...!? Ông ta còn là người à...
Chẳng lẽ cả đời này cậu lại bị chôn vùi ở đây không đâu... Chắc không... Đâu

<[{ hết ]}>


Đừng xem chùa!! Tôi buồn đấy :<
Xem chùa nhiều quá tôi ko có động lực ra chap kế đâu :((

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ