chap 8 : Thẻ điện thoại

456 57 0
                                    

Kể từ khi thiên trúc thua toman, mọi người ở toman dù tỏ ra mình ổn nhưng sự chán nản và mệt mỏi in hằn trên gương mặt của họ, "ngọn lửa" của toman thì rời đi, tổng trưởng không tung tích biệt tâm.
Mikey từ khi Emma chết ,chẳng khác nào 1 cái xác không hồn anh thân thờ đôi mắt đen sâu không đấy nhìn căn nhà. Izana đã nhốt anh ở đây ngày ngày giở bệnh điên với anh lúc thì chửi rủi lúc thì đánh đập lúc lại ân cần chu đáo chăm sóc, anh mắc kệ gã muốn làm gì thì làm đầu anh bây giờ tróng rỗng như có 1 luồng sương trắng che mờ tâm trí anh, anh chẳng biết nên làm gì nữa emma chết rồi... Baji cũng vậy... Shinichirou cũng đi anh còn gì nữa không?
+Mikey,Mikey!
Giọng nói trầm vang lên, anh hướng đôi mắt đen nhìn lên va phải đôi mắt tím cùng nụ cười quỷ dị của gã, gã bóp lấy 2 má anh. Lại bắt đầu tẩy não anh rồi...

+ Mày còn tao mà Mikey!
+ Tao sẽ trở thành Shinichirou.. Nên m mau nghe lời t đi mikey ~
+ Trên đời này ngoài tao m chẳng còn ai cả!mikey hãy nhớ lấy nó!
+ Mày sinh ra vì tao, sống vì tao!
Anh bây giờ như 1 cái xác rỗng mặc người nhòi nhét cái tương tưởng méo mó kia vào đầu. Dù có cố gắng thì ngày nào cũng nghe nhưng lời đó anh không bị ảnh hưởng cũng lạ.
1 tháng rồng rã qua đi. Anh bất đầu chuỗi ngày đầu tiên nhấn thân vào con đường âm u không 1 điểm sáng này. Anh cắt mái tóc của mình đi . Vừa về đã nghe tin cậu rời băng,những gì động lại trong kí ức của anh chỉ là 1 bóng lưng nhỏ bé mái tóc vàng vuốt keo chẳng nhớ rõ là ai... nhưng lòng lại tức giận, gương mặt không mấy tốt đẹp nhìn 2 người quỳ xuống trước mặt.
+ Xin mày hãy để takemichi đi! Nó không nên nhấn thân vào con đường này!!

Takenmichi? Takenmichi.... À phải rồi Takemichi... anh  nhớ ra cậu rồi ánh mặt trời của anh nhưng sao cậu lại bỏ đi vậy? Chẳng bảo là sẽ ở cạnh anh mãi mãi sau...!? Thất hứa...! Lại thất hứa!
Anh nghiến răng quay đi bỏ lại 2 người quỳ phía sau. Draken đứng dậy trước ánh mắt xa xăm nhìn về bóng lưng gầy gò của anh.
+ takemichi tao mong nó sẽ không bao giờ quay lại đây...
Mitsuya cũng ngồi dậy phủi bụi trên người nụ cười nhẹ treo trên môi.
+ đừng lo sẽ ổn thôi.
---------

Lại 1 ngày nữa trôi qua cậu nặng nhọc ngồi dậy hé mắt nhìn ra phía cửa, vị khách cậu đoán tiếp đã chuẩn bị đi và đang đưa tiền trước cửa phòng cậu. Người đó đưa cho Kaido 1 khoảng tiền lớn, cậu vô tình nhìn vào tấm thẻ ngân hàng của vị khách kia dừng như đã nghĩ ra gì đó, ánh mắt len lỗi tia sáng. Kaido quay vào nhìn cậu thất thần nhìn ra phía ngoài cửa đang được mở toang ra để lộ hành lan dài. Cô bước vào đóng cửa phòng lại, tiếng giày cao gót *cộp *cộp* giao động với sàn nhà tiến đến gần cậu. Đây tay nắm lấy cầm cậu quay mạnh qua mắt đối mắt đôi mắt đen tuyền nhìn vào cậu như muốn xuyên tạc hết tất cả ý định của cậu. Đôi mắt xanh đụt ngàu mở to nhìn cô, tay hất tay cô ta ra.
+ lại có ý định bỏ trốn đấy à!?
Cô ta ngán ngẩm ngồi tự vào ghế, đây không phải lần đầu cậu có ý định bỏ trốn lần trước thì lẽn trốn ra, ra đc 1 nữa thì bị cô phát hiện, lần kia thì lại bày mưu tính kế quyến rũ 1 vị khách để đưa bản thân ra khỏi đây rồi ngay lập tức đá tên đó nhưng những suy nghĩa nôn nớt này cô nhìn thấu thấy tất cả chỉ là không muốn quá hà khắc thôi nói thẳng ra là do cô không có hứng thú giải quyết cậu ấy mà chỉ ngày ngày đến kiểm tra cậu thôi.
Đôi môi khô cằn của cậu run run giọng nói khàn đặc.
+ cái a... áo khoác lúc tôi được đưa.. đến đây còn không....?
Cô khá ngạc nhiên rồi lại châm điếu thuốc mà hút từ trong miệng 1 làn khói trắng phả ra ngoài khoảng không ,bình thản tựa người vào ghế, đôi chân thon dài vắt chéo vào nhau.
+ Chưa, bận quá chưa có thời gian xử lý.
Cậu như nhen nhóm được hy vọng nhìn sang cô, đôi mắt mệt mỏi như tố cáo tình trạng tinh thần của chủ nhân nó.
+ la.. Làm ơn hãy... Trả tôi cái.. Áo đó...!
Câu nói đứt đoạn giọng khàn khàn kêu lên. Cô khó hiểu nhìn cậu, gì đây 1 loại chạy trốn mới à?
+ Sao lại là cái áo đó, trong đó có gì à!?
Cô cười nhếch mép hút điếu thuốc.
+ k.. Không chỉ là... Cái áo đó là do mẹ tôi tặng khi bà còn sống....
Cô nhún vai nghe câu trả lời rồi đứng dậy quay đi, cậu giật mình vương cơ thể đau nhức về phía trước.
+ khoang đ-
+ đau thì nằm im đi tối tôi sẽ kêu người đem qua.

Cô, vốn ko có mẹ, mẹ cô đã mất khi sinh cô nên cô được mọi người ở phố đèn đỏ cùng nhau nuôi nấng và chăm sóc, về sau cô cũng dần lớn mà hiểu mọi thứ xung quanh vì sống trong môi trường đặc biệt cô biết cách nhìn người. Khi đủ tuôi cô từng bước đi lên trở thành chủ chỗ này nhìn cô trẻ vậy thôi chứ cô cũng hơn 30 rồi .

Cậu bênh trong thở phào nhẹ nhõm cậu thầm cầu mong thứ đó vẫn chưa bị lấy đi... Hy vọng rời khỏi đây "duy nhất" của cậu!
Cậu cố ngồi dậy mà đi vào nhà tắm rửa sạch mọi thứ muốn tẩy trắng sự ghê tởm bám trên da mình.
Tối cậu nhìn ra ngoài cửa kính hiện cậu ở tầng 5 nên có thể thấy rõ mọi thứ những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc bên duỗi là những con người đi ra đi vào ,cảnh về đêm đẹp thật đấy nhưng cậu lại chán ghét nó vô cùng. Đôi mắt đụt ngầu vô thức nhìn xuống phía dưới, nếu bây giờ có thể cậu chỉ ước bản thân ngã từ trên đây xuống.
* cạch *
Tiếng cửa phòng mở ra phá tan đi không gian im lặng, 1 cô gái xinh đẹp bước vào giọng nói trong trẻo nhưng giọng điệu không hài lòng.
+ Hanagaki, đồ của cậu!
Cô liếc xéo cậu rồi bỏ đi.
+ ha!
Cậu nhẹ cười chế giễu cái tương tưởng trong đầu bọn người ở đây. Họ ghét cay ghét đắng cậu lắm chứ... Khi không xuất hiện 1 đứa con trai chưa được bao lâu lại bước lên đỉnh cao nhất ở nơi này. Ai mà không ghen ghét cho được, để 1 thằng con trai vượt mặt đúng là sỉ nhục với họ.
Cậu bước xuống khỏi bệ kính. Cầm lên chiếc áo khoác cũ, tay mồ vào trong áo với hy vọng nhỏ nhoi vật ấy chưa bị lấy mất. Lần mò 2 túi ngoài chẳng có gì, cậu liền mò vào túi trong của áo tay như vớt được 1 thứ gì đấy mắt cậu sáng rực vội vã lấy vật đó ra. Chiếc thẻ màu xanh lục khắc vài chữ số trên tay cậu,nắm chặt lấy chiếc thẻ đặt vào lòng mình hy vọng rời khỏi đây ngày 1 lớn, trong đầu cậu bắt đầu lên kế hoạch 1 kế hoạch 1 ăn cả 2 ngã về không.
Cậu cất chiếc thẻ dưới gối ôm chặt lấy chiếc áo khoác mà ngủ, không lâu kaido bước vào kiểm tra thấy cậu đang ôm chiếc áo khoác ngủ ngon lành thì bước ra ngoài khoác cửa lại.
Sáng hôm sao cậu tiếp vị khách thứ hai bây giờ là rạng trưa rất ít khách và kaido thường đi ra ngoài vào giờ này cậu chóp lấy thời cơ, ra vẻ ngoan ngoãn ngồi trên đùi vị khách kia mà chuốc rượi, đương nhiên cậu không có thời gian để đợi hắn say rồi . Bên trong rượi có cả thuốc an thần, còn về việc vì sao cậu có là do kaido đưa nhưng mỗi lần đưa chỉ đưa 3 viên vì sợ cậu lại làm điều điên khùng, từ khi cậu đến đây điều gặp ác mộng chẳng thể ngủ tinh thần theo có cũng suy sụp vì vậy cô đã mua thuốc ngủ cho cậu nhưng đưa có liều lượng ,mỗi viên thuốc cô đưa điều được cậu âm thầm giữ lại ít. Không lâu sau vị khách như dự đoán rơi vào tình trạng ngủ mê mang, cậu rời khỏi người hắn tay mò kiếm thứ gì đó, khi chạm tới cậu nhanh chóng lấy ra là điện thoại. Cậu vớt được tia hy vọng hấp tấp cầm lấy cái thẻ mà chạy vào nhà tắm, tay run rẩy bấm số.
.......
.............
....................

📱: xin chào, Haruka xin nghe.
Giọng nói quen thuộc vang lên cậu mừng rở nước mắt chảy ra, giọng run rẩy.
📱: làm ơn giúp tao với.....

<{[ Hết ]}>

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ