chap 7 : Độc tôn

470 60 3
                                    

Cô bước xuống giường quăng cho cậu vài thứ thuốc hình như là dùng để sát trùng. Cậu thẫn thờ đôi mắt vô hồn không đáy nhìn vào tấm ga trải giường trắng tinh . Màu mắt của cậu chẳng còn là là màu xanh của biển vào buổi trưa nắng nữa không rực rỡ như vậy thay vào đó lại là màu biển khi về đen, u tối lạnh lẽo không 1 điễm sáng.
Cô gái này thường được  mọi người gọi là Kaido nghĩa là sắc đỏ. Màu đỏ là đại diện cho sự kiêu sa và ngạo mạng rực rỡ và xinh đẹp nó tượng trưng cho cô. 1 cô gái xinh đẹp nhưng lại rất ngạo mạn chẳng để ai trong mắt, tuy rất ngạo mạn và xem thường người khác nhưng cô chẳng phải loại không biết nói đạo lý. Khi Cha cậu đưa cậu đến cô đã thấy có gì không đúng nhìn cậu kiểu gì cũng chỉ mới 14,15 tuổi còn có nét hao hao kẻ trước mặt cô rất có thể là ông ta đang bán chính con mình. Theo bình thường cô sẽ không mua đâu nhưng do dạo gần đây việc làm ăn có vấn đề với vài loại khách hàng quái lạ muốn có những mặc hàng trong trắng và thanh thuần chỗ cô kiếm đâu ra . Nhìn cậu 1 lượt đánh giá rồi cũng cắn răng mua cậu với 1 cái giá không hề rẻ tí nào. Làn da trắng ngà chiếc em thon gương mặt thanh tú ưa nhìn thật sự rất hợp với yêu cầu của bọn khách kia. Khi vừa đưa cậu về cô đã nhờ người kiểm tra tổng quát để vì muốn tiếp khách thì ko thể bị thương hay bệnh tật được. Kết quả cho thấy cậu sức khỏe ổn không bị bệnh nhưng lại bị nhiễm trùng phần dưới. Cô thật sự giận rồi, dám ăn hàng trước khi bán cho cô ,ông là người đầu tiên đấy mà ông ta lại hiếp chính con mình đây là người à!? Mặc dù đồng cảm và thương xót cho cậu nhưng việc gì ra việc đó cô mua cậu về là để cậu tiếp khách và lôi khách cho cô nên cậu phải làm như vậy! Ít nhất cô sẽ không bạc đãi cậu .
1 ngày 2 ngày 3 ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày 1 tuần...
Đúng như cô đoán cậu chỉ mới ở đây chưa tới 1 tháng đã lôi cho cô không ít tiền cậu trở thành bông hoa "độc tôn" tại nơi này người người đều muốn cậu tiếp nhưng cô tham tiền thì tham đấy nhưng dù gì cậu chỉ là đứa trẻ mỗi ngày chỉ 3 vị khách là được rồi không được hơn không thì "mệt " đấy! .

Cậu vô định mà nhìn vào bức tường kia. Ngày ngày ở đây cậu phải tiếp những vị khách kia cậu không muốn đâu nhưng ở đây lại quá nghiêm ngặc chẳng trốn được. 1 đứa con trai mà  lại để bị đè rồi thoản mãn những con thú tính kia, nhục nhã! Ghê tởm!?
Những ngày đầu cậu còn kháng cựa nhưng riết rồi quen mặc kệ mọi thứ như 1 cái xác không hồn mặc cho bọn chúng làm gì thì làm. Bà chủ ở đây tuy ăn nói có phần ngạo mạn và cả cay độc nhưng bà lại rất quan tâm cậu. Sáng đưa thức ăn cho cậu còn đặc biệt hỏi thăm, tối lại đến xem tình trạng của cậu xem cậu ngủ mới yên lòng mà ra ngoài còn đặc biệt giới hạn khách cậu tiếp nếu là kẻ khác nào quan tâm đến, cậu số lượng khách thì chắc chắn sẽ nhiều gấp nhiều lần nơi này rồi...

Bên ngoài hina hoảng loạn tìm kiếm bạn trai mình sao lần gặp cuối vào những tuần trước cô chẳng thấy cậu đâu. Đáng sợ hơn là cậu không ở nhà đồ đạc thì còn y nguyên nhưng đã bám 1 lớp bụi mỏng .

<[{ Hết }]>

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ