chap 14 : Sự nghiệp.

406 53 3
                                    

Trời trong mây trắng không khí mát mẻ quá hợp cho những cuộc đi chơi ấy vậy mà Hinata lại vùi đầu vào đám sách vở để thi trường y. Ước mơ của em là y tá vì "người ấy " rất ngốc nên thường để mình bị thương lắm, em muốn lúc người ấy về em sẽ là người chăm sóc "người ấy ". Đôi mắt lờ đờ nhìn ra ngoài thư viện thả hồn theo những án mây, từ đằng sau naoto xuất hiện mà lây vai em lôi hồn em về.
+ chị à!
+hả...??
Em nghiên đầu ngây thơ nhìn Naoto, anh thở dài nhìn chị mình không chút biểu tình.
+ Cứ thế này học không vào đâu chị đi thư giãn chút đi!
Anh nắn nắn nghi tâm,tay chóng hông. Em cười trừ.
Sao 1 hồi với 101 cách thuyết phục em đã bị Naoto đuổi ra khỏi thư viện để thư giãn đầu óc, hít 1 hơi sâu cảm giác thoải mái lan tỏa cả người em tâm trạng tốt hơn liền vui vẻ đi tới tiệm moto của Inupi và Draken đang làm chủ.
Em mở cửa vào cười nói.
+ Chào mọi người em đến thăm này.
+ ồ Hinata!
Draken lao lao tay tươi cười nhìn em. Em nhóm người nhìn về phía ghế cách đó không xa, tươi cười chào hỏi.
+ chào yuzuha-chan, Hakkai- kun, Mitsuya - kun.
Em vui vẻ đi lại chỗ họ theo sao là Draken.
+ Mọi người hôm nay không bận à!?
+ ừm hôm nay mọi người rảnh cả.
+ Hina cũng đang ôn thi nhỉ?
+ ừm, yuzuha lần trước bánh ngon lắm cuối tuần chỉ tớ làm được không?
+ Chốt đơn nhá!
Em cười đùa cùng mọi người mọi áp lực mệt mỏi dường như bay màu. Địa điểm cuối cùng trong ngày của em sẽ là mộ của emma,đi tới tiệm hoa mà mua 1 bó hoa bách hợp. Đi theo con đường quen thuộc đi đến nghĩa trang, đặt bó hoa xuống cười nhẹ.
+ Emma, Hina lại đến thăm cậu này!
+ Hôm nay mọi người vẫn vui lắm!
+ Mikey-kun thì vẫn biệt tâm cũng cắt hết đường dây liên lạc với mọi người rồi...
+ Takemichi - kun  đã biến mất mấy năm rồi nhỉ?
+ à là 7 năm ! Nhanh thật đấy mới vậy mà đã 7 năm không biết anh ấy giờ đang làm gì nhỉ?
Em ngồi trước mộ Emma mà kể về những chuyện ngày hôm nay.

Em rão bước trên con đường gạch của nghĩa trang suy nghĩ ở nơi xa xôi vì không chú ý em lỡ va vào vai 1 người. Hấp tấp xin lỗi.
+ a... Thật sự xin lỗi là do tôi không chú ý!!
+ không sao.
Giọng nói trầm phát lên lướt qua người em, em ngẫn đầu nhìn theo bóng lưng bước đi. Mái tóc màu xanh lam dài được buộc gọn phía sau, chiếc áo khoác nâu. Em xoa nhẹ đầu mình lấy lại tinh thần mà bước đi.
Cô đi tới 1 ngôi mộ hiện đang có 1 người tóc đen thăm viếng, giọng nói nhẹ gọi tên người nọ.
+ Này Take! Xong chưa?
Cậu phủi bụi ngồi dậy. Tươi cười nhìn cô.
+ Xong rồi! Đến nơi tiếp theo nhanh rồi còn về nào!!
Cậu quay đầu nhìn cô, cô cười nhẹ rồi đi theo sao cậu.

Em thư thái mà đi trên đường , đi thẳng đến nhà cậu chủ yếu là muốn xem căn nhà ra sao. Đi trên con đường cũ em rất nhanh đã đến nhà cậu nhưng khi đến được 1 đoạn khá xa em thấy 1 chiếc xe hơi màu đen đã đậu trước cửa em tò mò đi lại nheo mắt nhìn thử xem. Từ trong nhà người bị em va phải hồi nãy bước ra đi lại chiếc xe,em chòm người nhìn vào kình chiếu hậu của xe thì thấy người bên trong có máu tóc đen, bỗng chốc em trở nên mất bình tĩnh chạy lại chiếc xe dù chưa xem rõ mặt nhưng rất có thể là cậu!! Khi em gần tới nơi thì chiếc xe lại lăn bành em bắt hụt 1 cơ hội để gặp lại cậu. Em thở dốc nhìn theo bóng chiếc xe lòng đầy nghi hoặc. Sao ngày hôm đó em cứ như người mất hồn Naoto thấy em vậy cũng ra sức trấn an.
+ chị à, nếu thật sự là anh ấy thì anh ấy đã đến đây gặp chúng ta rồi không phải sao?
Em nghĩ lại cũng thấy hợp lý mà ầm ừ nếu là cậu thì có thể là vậy!! Lấy lại tin thần mà ôn thi.
Thời gian trôi nhanh thật em đậu rồi! Hiện em đã học năm 2. Cuộc sống mọi người đều tốt đều rất vui vẻ, nhưng Mikey thì không... Những năm qua phạm thiên ngày càng lớn mạnh càng nhiều tội ác. Những lần nhưng vậy em đều thấy mọi người ở toman đều khẽ thở dài nhất là draken anh ấy lo cho mikey lắm dù không tỏ ra mặt, nhưng em biết chứ.
Xuân, hạ, thu, đông.
4 mùa cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Em ngồi trong bệnh viện mà nghĩ về những chuyện đã qua, 1 cụ bà chống gậy đi lại chỗ em, em nhẹ đi tới đỡ bà vào ghế hỏi thăm.
+ bà tìm bác sĩ ạ!?
Bà cười hiền với em mà khẽ gật đầu. Bà ấy đi là bà của 1 anh bác sĩ em quen khá thân vì anh ấy là đàn anh cùng trường ra trường lại trở thành đồng nghiệp, bà rất hay đến đây gặp anh theo đó em cũng quen thuộc với bà luôn.
1 lúc sao anh bác sĩ với gương mặt sáng sủa chạy tới em nhường chỗ cho anh, hỏi thăm bà. Nhìn cảnh tượng tình thân này em cũng muốn 1 ngày nào đó lại gặp được cậu mà ôm chầm lấy tấm thân ấy...

<[{ hết }]>

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ