chap 10: Tự Tử

536 62 1
                                    

Cậu 1 lần nữa mở đôi mắt mệt mỏi ra tỉnh dậy lại tại 1 căn phòng lạ, nhìn ngó xung quanh căn nhà được thiết kế thể kiểu cổ điển đặc biệt nơi cậu đang ở ấy vậy mà lại là nhà gỗ, đôi mắt xanh đụt nhìn xuống bản thân vẫn là bộ đồ ngày hôm qua có vẻ lúc tới đây cậu ngủ quên rồi. Tiếng mưa lách tách cậu hướng mắt nhìn ra bên ngoài mở to mắt không dám tin. Chạy vội lại cửa sổ mà nhìn , bên ngoài là những cây thông không phải 1 mà là 1 rừng thông. Cậu liền vội chạy ra khỏi phòng bên ngoài là phòng khách 1 người con trai ăn mặc lịch sự đang uống trà mà xen tivi thấy cậu chạy ra, tông giọng nhẹ nhàng.
+ dậy rồi à? Tôi có để đồ đằng kia cậu cứ lấy mà mặc.
Cậu không khỏi nghi ngờ. Híp mắt nhìn người nọ như cảm nhận được ánh mắt dò xét người kia bỏ tách xuống đứng dậy quay qua chỗ cậu cười nhẹ.
+ Đừng lo, tôi là người cô chủ đưa tới để chăm sóc cậu.
Lúc này cậu mới thả lỏng người, miệng phát ra tiếng động.
+ Nhà tắm ở đâu vậy...?
Người đó đưa tay chỉ đường cho cậu. Cậu đi theo hướng chỉ đường mà đến nhà tắm trước cửa nhà tắm đã được treo sẵn 1 bộ quần áo. Cậu không nói gì mà cởi đồ bước vào ngâm bồn thả lỏng buông bỏ những gì xảy ra trong suốt 1 tháng kia. Nhìn bản thân trong gương cậu xoa xoa mái tóc có phần dài hơn đã mọc ra những cộng đứng nhìn hồi lâu thở dài 1 hơi mà bức ra ngoài mùi thức ăn xông vào mũi cậu. Theo bản tính tò mò mà tới nhà bếp, người con trai kia đã bày biện thức ăn ra bàn thấy cậu liền cười.
+ Tôi không biết cậu có kém nó gì không nên chuẩn bị vài món. Mong cậu ăn được.
Cậu nhẹ gật đầu bước vào bàn ăn, đồ ăn rất ngon tâm trạng cũng tốt lên bữa ăn đầu tiên cậu không phiền muộn mà thư thả ăn, trước kia khi ở nơi đó cậu chẳng thể đi ra ngoài thức ăn được đưa tận cửa cần gì có người đem đến nên cậu chẳng có lý do nào để được ra ngoài ,buồn lắm chứ! Hôm nay khác rồi cậu không chịu sự hứng tình của những vị khách kia ăn không cần vội vã nữa không phiền muộn mà ăn. Sao khi ăn xong qua lời nói của cậu con trai trước mặt cậu dần hiểu sơ sơ.
Người này là Hiruky,25 tuổi là quản gia của cô bạn của cậu. Chỗ cậu ở là 1 ngôi làng tại Osaka , ở đây rất yên bình hơn nữa còn cực kì an toàn ngôi nhà họ đang ở là 1 căn nhà gỗ rộng rãi cạnh chân núi nên lúc cậu nhìn ra ngoài là cảnh của khu rừng thông dưới núi. Cô vì đang ở Nước ngoài tạm thời không sang đây ngay được nên mới cử người này sang đây. Như vậy cũng tốt đối với cậu cuộc sống như vậy là ổn rồi, cả ngày cậu chỉ đi tham quan trong nhà rồi lại thẫn thờ nhìn khu rừng thông bên cạnh cửa sổ. Cảm giác yên bình cậu luôn ao ước bây giờ trở thành hiện thực rồi không còn những băng đua xe không có những lần bị ép tiếp khách cảm giác lạnh lẽo trong căn nhà của chính mình đã biết mất thay chỗ đấy lại là cảm giác trống trãi không cần gì cũng chẳng biết bản thân muốn gì.
............
...................
...........................

+ bé cưng ~ đừng sợ sẽ không đau đâu~
1 người không rõ mặt tay luồng vào chiếc đùi trắng nõn của cậu. Đồng tử cậu thắt lại nước mắt dàn dụa.
+ Hình như thằng này là người của toman nhỡ!?
Chuyển cảnh 2 người thanh niên cười nói với nhau cười thích thú với phía cậu.
+ Cậu bây giờ là người của tôi!
Giọng nói quên thuộc cất lên bàn tay thon dài bốp lấy miệng cậu.
Nước mắt cậu không ngừng chảy ra.
+ Con trai~ dãng chân ra cho ba con nào ~
Giọng nói ba cậu vang tay ông nhẹ nhàng sờ lấy mặt cậu tay kia dùng lực tách chân cậu ra. Cơ thể run lên từng hồi.
Cậu giật bắng người tỉnh dậy mồ hôi lạnh chảy ra đồng tử màu xanh đảo liên tục sợ hãi, đôi vai run run nước cậu chảy ra. Lại là nó cậu không muốn nghe nữa làm ơn dừng lại đi.... Cậu thoát khỏi nơi đó rồi nên làm ơn tha cho cậu với cậu không nhớ lại đâu làm ơn...
Co người 1 góc tiếng gió thổi lạch cạch cảnh cửa hòa vào tiếng thúc thích của cậu.
......
...........
.................
Sáng cậu vẫn như vậy ít nói thi thoảng đọc vài ba quyển sách bán thời gian xong rồi lại nhìn ra phía xa xăm vô định. Ban ngoài bình yên bao nhiêu ban đêm cậu lại vật vã với những giọng nói bấy nhiêu. Ngày qua ngày cậu thật sự không chịu nổi nữa, giọng nói từ tiềm thức cứ thúc dục cậu " chết đi rồi mọi thứ sẽ kết thúc"," Nào mau lên chỉ cần chết thôi m sẽ được giải thoát". Vào đêm hôm đó cậu bị đánh thức vào nữa đêm như thường lệ bằng những giọng nói kiến cậu ám ảnh cả đời, đôi mắt trước đã vô hồn nay còn vô hồn hơn, cậu vô định mà bước xuống giường đi thẳng tới phòng bếp, đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh như muốn kiếm gì đó. Cậu lục tung khắp bếp mãi chẳng thấy thứ bản thân cần.
+ Không có thứ cậu cần tìm đâu!
Hiruky từ trên gác bước xuống đôi mắt đợn buồn nhìn cậu ngồi dưới bên xung quanh là những, t thứ linh tinh thừ dùng trong việc làm bếp. Cậu dương đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn anh.
+ Đứng dậy đi.
Anh đỡ cậu dậy cười nhẹ.
.........
..............
....................
+ cậu kiếm dao nhỉ?
Anh hỏi cậu cúi đầu xuống không trả lời đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn.
+ Cậu không kiếm được thứ đó đâu. Trong căn nhà này không có dao. Vì cô chủ lo cho cậu làm điều dại dột nên căn nhà nào vốn không có dao những món ăn thường ngày được 1 nơi khác chuẩn bị rồi đem đến.
Cậu vẫn im lặng như đang suy nghĩa chuyện gì đó. Như nhận thấy sắc mặt kì lạ của cậu anh ngay lập tức lên tiếng đập đổ cái suy nghĩ méo mó kia.
+ cậu hanagaki, cậu chưa từng nhìn kĩ căn nhà nhỉ?
Anh cười hiền với cậu. Cậu khó hiểu nhìn xung quanh có gì khác thường sao? Anh phì cười, giọng nói dịu dàng.
+ Nếu cậu nhìn kĩ thì ở đây không có bình hoa hay đồ bằng sứ thẩm chí chẳng có thứ gì làm từ thủy tinh, cả cửa sổ cũng được làm bằng gỗ. Đây là cô chủ cố ý sắp xếp đấy.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, chất giọng càng nhẹ.
+ Sợ cậu đập đầu vào đâu đó nên mới quyết định lượt nhà gỗ, căn nhà không có lầu chỉ có gái mái là sợ cậu nhảy từ trên cao xuống. Chọn nơi thôn quê này là để tránh cậu lao ra đường bị tai nạn.
Cậu kinh ngạc trước sự tính toán kĩ lưỡng này, nếu thật sự như vậy khả năng tự tử của cậu là 0% . Cậu cười khổ cậu chỉ muốn giải thoát thôi mà có cần khó vậy không!? Người như cậu thì sống vì cái gì kia chứ. Mẹ thì đã bị giết, thân thể bị trêu đùa liên tục... Bạn bè thì chẳng còn mặt mũi để gặp. Đáng ra cậu chết đi là đúng nhất chứ nhỉ!?
+ Cậu hanagaki...
Giọng nói dịu dàng kéo cậu ra khỏi đám hỗn tạp trong tâm trí , hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn anh.
+ Tất cả mọi thứ cô chủ sắp xếp vì cậu lo lắng cho cậu như vậy, cậu mà đi thật cô chủ phải làm sao đây!?
+ Tôi theo cô ấy 2 năm, những bức thư cậu gửi cô ấy, cô ấy điều đọc mỗi lần như vậy tôi lại thấy cô ấy cười nhẹ mà cắc vào trong tủ 1 cách kĩ lưỡng.
+ Ra là có đọc à...
Cậu cười nhẹ đầu cuối xuống rũ mi hít 1 hơi sâu.
+ Ngày hôm đó lúc cậu gọi cô ấy lần đầu tôi thấy cô ấy hoảng như vậy... Thật sự cô ấy rất quan tâm cậu những gì cậu làm cô ấy điều biết, cô ấy âm thầm dõi theo cậu suốt 2 năm. Cô ấy chưa từng bỏ cậu nên hãy vì cô ấy 1 lần được không...!?
Cậu hướng mắt nhìn vào đôi mắt nâu lo lắng ôn nhu của anh chỉ nhẹ gật đầu. Đứng dậy bước vào phòng, anh liền thở phào nhẹ nhõm dựa vào ghế.

<[{ Hết }]>

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ