chap 12: Trang mới.

470 49 10
                                    

Hinata tìm kiếm cậu suốt hơn 1 tháng. Tới nhà thì chẳng thấy người đến lúc hỏi thăm mới biết cậu đã bán căn nhà rồi mà lạ là tới giờ người mua nhà vẫn chưa tới ở. Em lo cho cậu lắm đấy... Em yêu cậu rất nhiều nhưng sao cậu lại bỏ đi không nói với em. Toman từ lúc dưới trướng thiên trúc ngày càng thay đổi chẳng còn là 1 băng đảng bất lương đơn thuần nữa nó ngày càng sa vào con đường tội ác . Cả Mikey cũng thay đổi rồi... Anh không còn là Mikey của trước nữa đôi mắt đen trống rỗng trở nên máu lạnh hơn trước. Cuốc sống không có cậu họ như mất đi ngọn đèn dẫn lối vậy ngày càng lúng sâu vào con đường sai trái. Em tự hỏi giờ cậu đang ở đâu và đang làm gì....!? Sự biến mất đột ngột của cậu sao lại có thể kiến mọi chuyện xấu đến mức này? Tệ thật đấy...

-------- Tại New York -------

Sang đây thì cô và cậu ở 1 khu chung cư cao cấp . Mọi thứ rất ổn cô chu đáo, dịu dàng nữa chỉ là thi thoảng lên cơn quạo thì không tốt tí nào...
Cơ thể dần hồi phục sức khẻo nhưng tâm lý cậu chẳng ổn tí nào .Minh chứng là đôi mắt xanh chẳng có tí hồn ...
Hôm nay cô đặt biệt lựa quần, áo cho cậu, cậu khá tò mò vì sao cô lại làm vậy đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ. Dù không biết cô tính làm gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ra đến sảnh ngoài thì đã có 1 chiếc xe sang chảnh chờ, cậu khá lúng túng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên xe cả người cứng đờ,cô ngồi bên cạnh lại vô cũng thoải mái thì tất nhiên xe cô, cô không thoải mái còn ai thoải mái nữa!! Thấy người bên cạnh không nhúc nhích gì cô tựa người vào ghế, phì cười.
+ Thoải mái đi, tao không đưa mày đến chỗ nào kì quái đâu.
Cậu thở nhẹ ra đôi vai cũng dần thả lỏng, giọng đều đều.
+ Mày muốn đưa tao đi đâu?
Cô nhún vai nhìn ra cảnh sắc đang lướt qua, thản nhiên nói.
+ Công ty của tao.
Cậu ngay ngốc nhìn cô. Thế mà bảo không quái lạ, mắc gì đưa cậu đến công ty của cô.
+ Mày đưa tao đến đó làm gì....!?
+ Chẳng phải mày bảo không muốn được bảo vệ cho mãi sao?
+ hôm nay t sẽ huấn luyện cho m ^^ !!
+ Bài học đầu tiên sẽ là ở công ty này!!
Chiếc xe dừng lại với 1 tòa cao óc nguy nga.Gì vậy cậu không nghe nhầm đấy chứ...!?Đây là cô muốn cậu đi làm đấy à ??
Bước vào sảnh cậu bị ngột với độ sang và lộng lẫy tại nơi này. Đôi mắt đảo nhìn tứ phía, mọi người thấy cậu và cô vào thì đều cúi đầu 90 độ . Cô không nói gì trực tiếp dẫn cậu vào thang máy, chưa gì đã nghe mùi tiền phản phức. Cậu lòng đầy tò mò muốn biết cô muốn dạy cho cậu điều gì. Lên đến tầng cao nhất cô vẫn im lặng nhưng kia bước ra khỏi thang máy cô liền quay đầu nói với cậu.

+ Lát nữa cứ bình tĩnh mày chỉ cần nhìn và quan sát thôi. À lát sẽ có thông dịch viên cho mày, mày đừng lo về ngôn ngữ.
Cô cười tươi rối nói với cậu, đầu khẽ gật. Đến 1 căn phòng họp, cô và cậu đã nghe tiếng sì xào dù không giỏi ngoại ngữ nhưng cậu vẫn nghe thấp thoáng vài chữ mà chẳng có từ nào nghĩ tốt đẹp.
" 1 con nhóc 14 tuổi mà làm chủ công ty à!? "
" Trẻ ranh dắt mũi chưa sạch đã đua đòi làm kinh doanh "
" hahaha, tôi nó chắc chắn con ranh đó sẽ không trụ nổi qua hôm nay đâu!! "
Tiếng cười không ngớt ,cậu nhìn sang cô mặt không chút biểu tình thản nhiên đến lạ, tay đẩy cửa vào cậu đi theo sau tiếng nói im bật hướng mắt nhìn dáng người cao mảnh khảnh đi thẳng đến chiếc ghế đầu không màng đến những ánh mắt dòm ngó kia. Cậu thì không quen bị nhìn chầm chầm liền cuối đầu xuống rãi bước đi theo cô. Ở cạnh chiếc ghế ngồi có 1 chị nhìn ăn mặc có vẻ là thư ký vừa thấy cô vào liền kéo ghế ra, cô ngoài vào ghế 2 đôi chân dài vắt chéo vào nhau, 2 tay để lên bàn đan lại người vươn lên trước.
Nở nụ cười nhẹ, giọng nói lạnh lẽo khí chất vương quyền bộc lộ rõ, đôi mắt tim ôn nhu thường nhìn cậu bây giờ lại trong thật sắc bén và lạnh lẽo .
( đoạn nói này là tiếng anh nhưng vì mình lười dịch 2 thứ tiếng nên mọi người coi như đang nói tiếng anh đi :')))
+ chào, chắc mọi người cũng nhận thông báo rồi chứ?
+ Từ hôm nay người làm chủ công ty này sẽ là tôi!!
Mọi người im lặng không hó hé gì, đôi mắt để lộ sự gưỡng mộ nhìn cô. Nữ thư ký đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, thì thầm vào tai cậu kiến cậu bất ngờ phòng bị.
+ Đừng sợ, chị là người sẽ phiên dịch cho em.
Cô cười lịch sự với cậu, cậu gật gù rồi quay lại nhìn cô đang trầm ngâm nhìn vào đống giấy tờ. Như này chẳng lẽ là muốn cậu trở thành danh nhân thật....!? Cuộc họp diễn ra thuận lợi cậu cũng có vẻ buồn ngủ với cái cuộc họp nhàm chán này vừa mới vui mừng vì sắp được về, thì từ đâu 1 người đàn ông lại gây hứng với cô.
+ chủ tịch công nhận trẻ thật.
+ nhưng người trẻ thường rất dễ mắc sai lầm cô nghĩ cô sẽ điều hành được công ty này?
Trước lời nói công kích của của người đàn ông cô vẫn im lặng, gương mặt lạnh tanh nghe nói tiếp.
+ 1 đứa trẻ 14 tuổi thì nên ở nhà mới đúng, sao lại phải cứ thích làm mệt vậy!?
+ Mà cũng đúng ngày nay các gia đình giàu có rất hay nuông chiều con trẻ. Nên bọn nó muốn gì cho nấy chắc cô cũng như vậy nên mới có chiếc ghế chủ tịch nhỉ?

Cậu nghe thư ký dịch lại thì bất an cho cô, như này rõ là đang kinh thường và làm khó cô mà...
Cậu lo lắng nhìn về phía cô thì chỉ thấy cô cười nhếch mép đưa tay ra, thứ ký lập tức lấy ra 1 bản tài liệu.
+ Này ông chú.
+ có phải ông đang rất muốn trèo lên cái ghê này không!?
Cô cười híp mắt nhìn về phía người đàn ông bất ngờ ấp úng.
+ không.. Làm sao vậy được...
Hắn ta cười trừ. Cô vẫn tươi cười như hoa cầm tờ giấy lên cười kinh mà đọc lớn.
+Hamneli Acogat! Cống hiến cho công ty 15 năm nhỉ?
Bông nhiên bị đọc rõ họ tên, hắn bất ngờ khó hiểu nhìn cô.
+ Cống hiến từng này đúng là không bạc đãi được.
Cô bỏ tờ giấy xuống đôi mắt tím liếc nhìn hắn đang cứng đờ người. + Trả lương cho chú ta gắp đôi đi!
Cô nhìn thư ký nhưng tay lại chỉ về phía hắn, người như được thả lỏng hắn còn tưởng cô định làn gì hắn cơ mà thôi không sao dù gù cô cũng chỉ là trẻ ranh làm gì được hắn. Cậu mở to tròng mắt nhìn cô, cậu không nghe nhầm đó chứ trả lương gắp đôi!? Hắn vừa kinh thường cô đấy...!!?
Chưa đầy 2s sao cô trở mặt nụ cười miềm nở nhìn hắn giọng nói như ở xứ cực hàn ù về.
+ Kể từ bây giờ ông chú bị đuổi!
Hắn run run miệng mấp máy không tin vào tai mình.
+ sao cơ...?
Từ bất ngờ chuyển sang phẩn nộ.
+ Con ranh mày ỷ vào cái chức chủ tịch mà làm càng à!!!?
Mọi người không ngừng sì xào. Cô đứng dậy đập mạnh tay xuống mặt bàn.
+ Phải đó tôi ỷ vào tôi là chủ tịch đấy thì sao nào!!
1 người muốn nói giúp hắn mà lên tiếng.
+ Cậu ta là 1 trong những người đứng đầu nếu bị đuổi như vậy thì có hơi...
Cô tặc lưỡi nụ cười trên môi biến mất ,gương mặt vô cảm.
+ lôi ông chú đó ra ngoài.
Cô ra lệnh những bảo vệ cũng bước vào mà đưa hắn đi hắn không ngừng phản kháng miệng chửi bới. Cô lúc này ngồi lại chiếc ghế chân vấc chéo vào nhau như 1 thối quen, tay chống trên thành ghế đỡ mặt đầu nghiêng sang bên trái.
+ Tôi biết mọi người không tin vào tôi.
+ Nhưng nếu không có tôi hỏi thử cái ghế này các người ngồi được à!?
Cô kinh bỉ ra mặt trước tầm nhìn hạn hẹp của những người ở đây.
+ ha ~nếu nói tôi là nhóc ranh thì ít ra con nhóc này còn được làm chủ tịch đấy! Hơn mấy người rồi .
Cô phì cười chế giễu mọi người im thinh thít. Cô đứng phất dậy, lớn tiếng.
+ Những ai có ý định chống đối thì kết cục còn thảm hơn tên hồi nãy nhiều lắm!
+ tôi mong trong lúc ở đây chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Nhẹ cười mà quay đi cậu cũng đi theo. Trong thang máy cậu tò mò mà hỏi cô.
+ Eru mày tính làm gì vậy?
+ hửm?
+ Này đừng bảo là mày muốn tao trở thành doanh nhân mới dẫn t đến đây nha.
+ hả???
Cô nghiên đầu nhìn cậu. À không phải sao...!?
+ Tao có nói vậy sao?
+ Thế mày đưa tao đến đây làm gì!?
+ Thì bài học đầu tiền cho mày đó.
+?
+ Đối với những thứ kiến bản thân khó chịu m đừng nên nhân nhượng 1 là" giết "nó 2 là" hãy cho nó cút khỏi tầm mắt".
Cậu trầm ngâm trong suy nghĩ ,"giết sao? "

<[{ Hết }]>

Nếu mọi người hỏi vì sao chap hôm nay xàm thì đơn giản là hồi trưa t trót dại mà đọc " Dừa sáp"
Nhưng lúc đó chỉ được nữa chap nên tôi thấy bth viết chap này cũng được 400 mấy từ thì hồi chiều rảnh rỗi tôi đọc tiếp " dừa sáp " Đến chap 3 thì xém ném điện thoại bao nhiêu định luận về otp của toi tan tành, thuyền nào thuyền nấy bị bẻ như đúng rồi :')))
Nói chung là ám ảnh....
Tôi đã cố gắng viết hết chap này... Nên bây giờ tôi cần thời gian tịnh dưỡng sao nỗi ám ảnh mang tên "dừa sáp"
T sẽ ko ra chap dăm ba hôm vì bị cú sốc tâm lý và cả ý tưởng bay theo gió :')))
Bye chúc buổi tối vui vẻ

//alltakemichi // U Tối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ