Chương 6

1.2K 147 2
                                    

Hôm nay là chủ nhật nhưng vì bị phạt dọn lớp tới một tháng nên là cô và nàng vẫn phải vác xác đi, Kim mặc lên bộ quần áo chất liệu vải thun màu trắng có in chữ Hà Tiên chà bá lửa màu xanh giữa áo, chỗ đó còn còn điểm thêm mấy cây dừa quẹo quẹo bên bãi biển nữa chứ. Đây là cái áo mua đợt hè vừa rồi khi mà cả nhà có chuyến du lịch Hà Tiên cùng nhau.

Xỏ vô chân đôi dép lào, Kim leo lên xe rồi rất nhanh chạy đi, cô hôm nay tranh thủ đi sớm rồi về sớm, có gì thì ghé quán của cô hôm bữa ngồi ăn khô mực tiếp. Cô là lén ba của mình uống bia tại vì cô thấy nó có cái gì đó lạ lạ với cũng ngầu chứ, bằng tuổi mình đứa nào dám uống đâu. Thời trẻ, ai mà chẳng có một chút nổi loạn của tuổi mới lớn.

Chạy xe vi vu băng qua vài căn nhà lá, Kim quá quen thuộc với nơi này rồi, chính cô cũng từng ở những căn nhà lá đó nên cô biết. Chẳng phải vì nhà cô nghèo, mà là do nhà lá ở mát, với thêm nữa ở đây nhà thì khá giả có nhiều nhưng đa số vẫn thích cái nhà lá hơn. Ai cũng có điểm chung là mát mẻ, nhà tường chỗ này thì còn hơi hiếm, chỉ lét đét vài cái.

Xách cây chổi với cây lau nhà vừa mượn được dưới phòng bảo vệ, Kim vác chúng lên vai rồi đi hiên ngang tưởng tượng mình là Tôn Ngộ Không đi lấy kinh. Cái phim đó vừa rồi mới coi xong, cô coi liên tục mấy cái hè tới thuộc lòng rồi mà vẫn thấy nó hay, chắc do nhà cô có tivi sớm nên là được coi sớm.

Chứ hồi đó mỗi lần mở lên một cái là mấy đứa nhỏ trong xóm đứa nào đứa nấy canh giờ chạy té khói qua nhà cô coi ké, bây giờ thế giới cũng phát triển hơn, nhà nào cũng đã có thể tự sắm cho mình cái tivi màu nhỏ nhỏ để cùng nhau coi phim rồi. Nhưng mà vẫn còn vài người vì thích cái màn hình bự của nhà cô, nên là vẫn thường lui tới để coi phim hoặc coi đá banh. Tại nhà cô có bán cà phê nữa, bởi vậy tivi ngày nào cũng phải lôi ra ngoài để chiếu phim tới khuya mới đem vô.

Nhớ tầm ba bốn tuổi gì đó thì lúc đó nhà cô chưa có bán cà phê, còn ba thì mua được cái tivi màu quá trời đẹp bởi vậy nhiều người muốn coi thử lắm. Ba cô cũng không phải dạng ích kỷ gì, ông còn kéo tivi ra trước hàng ba rồi lót chiếu cho người ta coi nữa. Nhớ đâu cỡ cô còn bốn năm tuổi là ba cô kể từ lúc mới có cái tivi trắng đen là ông nội đã chiếu cho người ta coi rồi, mua cũng cả trăm giạ lúa chứ có ít đâu, ngày nào cũng mướn băng về chiếu, mỗi ngày là một phim để người ta coi không thấy chán nữa.

Bước vô lớp Kim thấy chỉ có một mình mình tới, cô nghĩ có lẽ là Thiên Kim không tới đây chịu phạt đâu vì chủ nhật không có thầy lên kiểm tra, nên là cô đành nhìn thời gian là gần bảy giờ sáng rồi tự kéo bàn ghế lại cho ngay ngắn, ghế cũng được cô để lên trên bàn từng cái một đặng dễ quét phần nền gạch hơn. Thôi kệ, nàng không tới thì cô dọn một mình cũng xong, cho nàng ngủ trong ngày nghỉ cũng được, có gì cô nói với thầy hôm nay có nàng tới.

Hát vu vơ bài hát trở lại phố cũ của Đan Trường, bài hát có lẽ cũng đang nói lên nỗi lòng của một kẻ đơn phương như cô. Người ta nói tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò nó vô cùng trẻ con, chỉ mới thấy thích một chút thôi mà đã nghĩ là yêu đương này nọ, được vài ngày là lại chán. Nhưng sao của Kim lại không thể mau chán như vậy, nó đau day dứt day dẳng trong sâu trái tim của cô đến lạ thường.

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ