Chương 14

1.5K 144 2
                                    

Xách tòng teng ly đá đậu mát lạnh, nàng đã nói với mẹ về chuyện sẽ tới chỉ lại bài học cho Kim. Bà nghe thấy con gái muốn làm chuyện tốt như vậy thì cũng gật đầu đồng ý, bà thấy trường hợp này cho con gái tập tành trưởng thành cũng được. Biết đâu tới đời con của mình thì không còn ghanh ghét nhau mà bắt đầu sống vui vẻ như nhóm bạn của bà hồi đó.

Thiên Kim gãi đầu cầm mấy cuốn tập của bài giảng hôm nay đã được nàng ghi đầy đủ, từng nét chữ bay bướm mềm mại khác hoàn toàn với nét chữ có phần cứng nhắc theo khuôn khổ của Kim, người ta nói nét chữ chính là cái tính con người. Nếu chữ viết sạch sẽ đẹp đẽ thì người đó chính là người kỹ tính, sạch sẽ, còn nét chữ ngoằn ngoèo không sạch sẽ thì là biết ngay người đó có tính tình cẩu thả nên mới làm cho vở viết của mình bị dơ và đầy dấu bôi xóa.

Ba mẹ của Kim vì còn có ông Khiêm già yếu ở nhà nên ngày nào cũng phải về đặng lo cơm nước xong rồi mới tới bệnh viện tiếp, cũng như là chuẩn bị đồ ăn cho hai vợ chồng ăn khi nuôi cô luôn. Ông Khiêm cũng muốn tới thăm cháu nhưng mẹ Kim nói dối là con gái không sao, chỉ trầy trụa nhẹ để ông bớt lo vì ông già cả rồi không nên bận tâm mấy chuyện này mà thêm mệt mỏi.

Gửi Kim cho mấy người bên cạnh, hai vợ chồng ông Đấu rất nhanh đã trở về nhà. Lúc đi ra ngoài có chạm mặt của nàng, bà Loan cười hiền gửi gắm cô cho nàng một chút rồi cũng theo chân chồng mình đi về nhà. Ông Đấu vì còn công ăn chuyện làm nên là đêm ông sẽ tranh thủ vào đây ngủ với vợ và con, vì Kim khi di chuyển đi lại cũng còn khó khăn bởi vậy ông phải ẵm bồng cô vô nhà vệ sinh.

Mặc dù Kim có ngại và nói ông đừng có làm vậy nhưng mà ông nói cô đi đứng không nên thân, tới muốn ra ngoài chơi còn phải ngồi xe lăn thì làm sao àm tự đi được. Vừa nhúc nhích tí là đau, mới có hai ba ngày mà làm như lành cả tháng rồi không bằng.

Bước vô bên trong thấy Kim nằm với đôi mắt nhắm hờ, thoạt nhìn thì nghĩ là Kim đang ngủ nên là nàng không có động đậy gì nhiều tại vì sợ làm cho Kim giật mình thức dậy. Vì nàng biết là Kim khó lắm mới vô được giấc ngủ, do bà Loan có nói với nàng qua loa là do vết thương bị chạm tới xương nên cứ bị đau khi nhúc nhích. E là phải một thời gian lâu lắm mới lành, bởi vậy nàng cũng không dám làm ồn chỉ lẳng lặng để đồ đạc lên cái tủ inox nhỏ rồi kéo cái ghế nhựa bên cạnh ngồi xuống.

Đôi mi dài cong vuốt, chiếc môi nhỏ hơi mím lại có vẻ do đau đớn từ thắt lưng. Kim cứ như vậy thở đều đều nên là nàng cũng đành ngồi đó đem sách ra tự đọc, đá đậu được nàng dầm dầm rồi ngồi đó ăn coi như lót dạ bữa trưa và không hề nhận ra có một đôi mắt vô cùng dịu dàng đang nhìn nàng.

"Chọc thèm tao hả?" chiếc môi mỏng có hơi nứt nẻ và bong tróc da do thiếu nước nhẹ mở, âm thanh thỏ thẻ đủ cho nàng nghe mà xoay mặt lại.

Kim không cảm thấy chuyện mình tỏ tình với nàng là một điều ngại ngùng, dù sao nàng vẫn tới đây thì có lẽ nàng cùn không nghĩ gì nhiều về chuyện đó. Nàng bình thường thì cô cũng cư xử bình thường thôi, làm một kẻ theo sau lặng lẽ dõi theo cũng ổn, lời nói nặng lòng cũng được nói ra rồi nên là Kim không còn bận tâm mấy nữa.

"Này tao đói bụng tao mới mua ăn nha, chọc thèm gì mày."

Nàng bĩu môi đem cái ly nhựa đã được ăn hết đá đậu bên trong chọi vô thùng rác, bước tới chiếc ghế nhựa, nàng hỏi thăm cô cảm thấy trong người ra sao rồi. Có còn mệt mỏi hay đau nhiều không, nhìn nó như vậy tự nhiên nàng cũng thấy có chút nhói nhói, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực khó chịu.

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ