Chương 22: Buổi hẹn hò đầu tiên

1.5K 122 29
                                    

"Người gì mà khờ hết biết!" Nàng ngồi dậy xỉ vào trán cô một cái, ánh mắt ban nãy vẫn còn đương tức giận cũng thoáng trở nên dịu dàng. "Rồi ăn cơm chưa mà lên đây?" Thiên Kim nhìn tới gương mặt đang nở nụ cười ngô nghê của Kim thì khẽ lắc đầu bởi không nghĩ sẽ có những lúc cô bày ra bộ mặt ngơ ngơ kiểu này.

"Chưa!"

"Không ăn uống gì mà lên đây chi, bộ muốn đau bao tử hả?"

"Tại chưa đói á, định lên rủ mày đi ăn kem." Kim cười cười.

"Vậy đợi tao xíu." Nàng nghe cô muốn đưa mình đi ăn kem thì cũng không chậm trễ, rất nhanh đã rời giường đi tới trước tấm kính chải lại đầu tóc cho ngay ngắn. Sau khi chải chuốt xong thì nàng xịt cho mình ít dầu thơm. "Lại biểu!" Nàng thấy cô ngồi đó mở cuốn truyện của nàng ra đọc thì ngoắc cô lại. Mà Kim cũng ngoan vô cùng, nghe nàng kêu cái lại bỏ cuốn truyện xuống chạy lại gần nàng để coi thử nàng muốn cô giúp gì. Hai người chiều cao cũng không chênh lệch nhau là mấy, nhưng mà do Kim là con nhà võ nên là khi đứng cạnh nhau vẫn thấy cô nhỉnh hơn nàng đôi chút.

Xịt lên người Kim một ít dầu thơm, sau khi xịt xong thì nàng kê sát mũi vào người cô ngửi một hơi. Mà khi Kim bị nàng kê sát mũi vào người ngửi như vậy thì không biết có bao nhiêu hồi hộp, trái tim cô đập lên từng nhịp liên hồi thiếu điều muốn vỡ tung. Cô muốn ôm nàng để hôn lấy đôi môi mềm mịn ấy, nhưng mà còn nhớ tới chuyện ban sáng nên cô không dám làm gì, cô chỉ ráng chịu trận mà thôi.

"Làm gì cứng đơ vậy?" Thiên Kim thấy cô tự nhiên đứng đơ người ta thì cũng nhìn cô hỏi lại. Tự nhiên đứng như trời trồng nhìn thấy ghê quá đi.

"Đâu có gì đâu, tại gần quá!" Kim gãi đầu cười ngô nghê.

"Thôi đi nè!" Nàng nhẹ đẩy vai cô rồi thúc giục ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua hai vợ chồng ông Chiến thì Kim cũng ngoan ngoãn cúi chào một cách hết sức lễ phép rồi trình bày sẽ cùng nàng đi ăn kem. Ông Chiến dẫu không ưng bụng nhưng mà vợ mình lườm ghê quá nên cũng đành thôi.

Lúc nhìn hai đứa nhỏ đi rồi thì ông mới cằn nhằn vợ mình, "Để con mình cho nó chở sao anh an tâm, con nít con nôi lỡ đi xe có chuyện gì thì sao? Em thấy trời cũng sắp tối rồi không?"

"Anh lo gì lo dữ, con nó lớn rồi anh cũng phải để nó tập trưởng thành chứ, anh cứ giữ khư khư nó vậy hoài thì biết chừng nào nó mới lớn được?" Bà Xuyến thấy chồng cứ có ác cảm với con bé hoài thì bà cũng có chút khó chịu. Gì đâu mà lớn đầu rồi cứ sân si với đứa nhỏ bằng tuổi con mình hoài.

Ông Chiến nghe vợ lại trách ông nên ông im lặng không nói nữa, ông tiếp tục ăn phần cơm theo thực đơn đầy đủ các chất dinh dưỡng để mau lành xương của mình.

Tới khu chợ có bán đầy đủ các món ăn mặn và ngọt, hai người ngồi xuống một quán cóc nho nhỏ rồi gọi hai ly kem, sẵn tiện đối diện có bán gỏi cuốn nên là nàng cũng kêu họ làm đem qua vì nàng sợ cô không ăn uống gì lót dạ thì sẽ đói.

Lát sau bên kia cũng đem gỏi cuốn qua, con gái của người bán nhìn Kim xong thì cười cười, "Lâu rồi mới thấy cưng ghé đó!" Cô gái ấy tầm đâu đó cỡ mười chín tuổi, thấy Kim là nhận ra cô ngay nên mới cười với cô niềm nở như vậy.

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ