Chương 8

1.1K 140 9
                                    

Dẫn xe ra khỏi cổng trường rồi chạy tới quán cô định mua khô mực không xa, cuối tuần nên cô đi đâu thì đi, ba mẹ không cấm cản. Máy vi tính thì cô chơi đã chán rồi nên lâu lâu chỉ đọc báo mà thôi, còn không thì học tiếng Anh chứ mấy cái game mạng mủng gì đó cô không đụng tới, có lẽ cô thấy nó không có gì thú vị nên là bỏ xó ở đó. Vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi tới chuyện của cô Phương với cô Hân, Kim không biết rằng hai cô ấy sẽ tiến triển tới đâu nữa, cô cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa trải đời làm sao tỏ tường bằng hai cô ấy. Cô chỉ hy vọng cô Phương với cô Hân có một cái kết đẹp.

Thả người xuống cái ghế đẩu nhựa Duy Tân màu xanh, Kim như cũ kêu khô mực với vài lon Ken ra tự mình nhâm nhi giữa cái tiết trời oi bức này. Ở chỗ này gần trường nhưng mà cô cũng không sợ, cùng lắm nói mình chỉ ăn khô mực còn bia là của người khác. Bà chủ ở đây cũng vô cùng phối hợp, bởi vậy ít học sinh nào có thể bị bắt lắm.

Nàng ngồi ăn đá đậu kế bên, nghe tiếng xe nên cũng ngoái đầu qua nhìn. Ngồi nhìn Kim một dáng dấp suy tư có mang một chút gì đó hơi buồn, nàng thấy trên bàn còn có bia nữa chứ, nàng không biết Kim bị cái gì mà lại uống bia trong khi chưa đủ tuổi mà còn gần trường như thế này, lỡ như bị thầy cô nào bắt được là có nước thôi học.

Khui một lon ngửa cổ uống ừng ực, Kim dường như đã thấy nàng ngồi với một người con trai khác. Trong tâm của cô gần như chết lặng, một người con trai vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, anh ta nói chuyện với nàng khá vui vẻ còn làm cho nàng cười tươi tới như vậy. Từng cử chỉ đút ăn thân mật rồi cột tóc lại cho nàng, bao nhiêu Kim đều thấy hết.

Hôm nay tới đâu thì tới, cô muốn say đi để không còn nhìn thấy hình ảnh của nàng lúc này nữa. Hình ảnh ấy đang cứa từng nhát dao cùn vào lồng ngực cô, thà rằng là dao bén còn đỡ đau hơn, đằng này là dao cùn, nó cứ cứa dai dẳng hành hạ cô như vậy làm cho cô đau đớn từng cơn không hồi dứt.

Uống hết lon thứ ba, cô vẫn chưa cảm thấy mình say, lại tiếp tục uống hết bia trên bàn thì gương mặt của Kim cũng đã phiếm hồng đôi chút. Cô nấc lên vài cái rồi loạn choạng đứng dậy trả tiền, cô chưa say đâu, chỉ hơi lâng lâng một xíu thôi. Uống càng nhiều càng nghĩ về nàng nhiều hơn nên cô không uống nữa, tới dĩa khô mực kêu ra vẫn còn y nguyên không hề đụng tới.

Mấy thằng choai choai ngồi ở bàn bên cạnh nãy giờ thấy Kim có vẻ đã hơi say nên bắt đầu đứng dậy giở trò lôi kéo, "Uống với mấy anh nè em, dễ thương quá. Tiểu thư nhà giàu nè." nói rồi lại đưa cái bàn tay nhơ nhuốc kia chạm vào mặt của Kim, nàng nhìn thấy tất cả nên là đã khều khều chú út nhìn qua coi nếu như cô có bị gì là bay qua ứng cứu liền.

"Bạn con hả." chú út hỏi lại, anh ta thấy mặt nhỏ đó quen lắm mà không nhớ nổi là ai. Tới khi nhỏ cháu mình khều khều nói mình tới giúp thì mới nghĩ rằng cô gái kia là bạn học của nàng.

Kim chau mày gạt những cánh tay thô thiển kia đang chạm vào người mình, cô hằn học nói,"Tránh ra coi." Kim hiện tại trong người đã không mấy dễ chịu, nói thẳng ra là đang nóng máu. Cô kêu đám này tránh ra là vì cô muốn tụi nó được lành lặn mà ngồi nhậu tiếp, chứ chọc một hồi mà nổi máu lên là cô đập tụi này nhập viện.

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ