Chương 32

705 69 2
                                    

Vừa trải qua chiếc hôn vụng trộm đầy sự ngọt ngào đã khiến cho Thiên Kim trở nên thẹn thùng hơn bao giờ hết. Nàng cúi mặt tủm tỉm cười, rồi cũng cảm nhận rõ rằng hai bên gò má của nàng dần nóng lên. Chợt một cơn gió vô tình khẽ lùa len lỏi qua ô cửa sổ khiến mái tóc nàng có chút lay động nhẹ lướt qua đôi gò má phiếm hồng. Kim không thể rời mắt khỏi nàng, cô chống tay trái lên bàn rồi nghiêng đầu tựa mặt lên đó để có thể chiêm ngưỡng rõ hơn gương mặt và nụ cười của người cô thương. Bàn tay phải bắt đầu nâng lên, cô chậm rãi chạm vào gương mặt nàng một cách nâng niu giống như cô sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì người con gái nhỏ bé trước mặt cô sẽ bị tổn thương mất.

Chẳng biết từ bao giờ cô đã yêu nàng nhiều tới vậy, tới khi nhận ra thì chính bản thân Kim cũng không tài nào cân đo đong đếm được, càng ngày cô càng dấn sâu vào cái thứ mà thế gian gọi là ái tình, dẫu dấn sâu nhưng Kim không hề lo lắng vì đây là cô cam tâm tình nguyện.

Bỗng ngoài cửa có tiếng nô đùa, nhóm bạn học chừng bốn năm người ùa vào lớp làm hành động đang vuốt ve gương mặt của nàng từ Kim cũng phải dừng lại, cô ngồi thẳng lưng dậy rồi tiếp tục chép bài. Cái hôn ban nãy đã tiếp thêm cho cô vô vàn sức mạnh. Cô hôn nàng là chuyện thường, nhưng hễ khi nào mà nàng chủ động hôn cô thì cảm giác trong người Kim lâng lâng khó tả vô cùng.

“Hai bà Kim, qua đây ăn nè!” Nhóm bạn học này là bạn mới hoàn toàn đối với cô và nàng bởi đám bạn cũ đa số đều chọn nghỉ học không học tiếp nữa. Mới có bấy nhiêu tuổi mà tụi nó đã lao ra ngoài đi làm kiếm tiền. Đứa thì do gia đình không ráng nổi nữa vì nhà quá nghèo nên phải ngưng học bắt đầu bươn chải phụ giúp gia đình, còn có đứa thì nghỉ đơn giản chỉ vì chán học, muốn kiếm tiền để tự ăn xài cho thỏa thích vì khi đi học ba mẹ cho cũng ít không đủ tụi nó chơi bời lấy le.

“Thôi mấy bà ăn đi, tui không hảo đồ chua, ăn sợ xót ruột lắm!” Thiên Kim mỉm cười từ chối vì nàng thích mấy món có vị ngọt hơn, tới trái cây nàng cũng thích loại trái ngọt chứ ít khi nào nàng chọn loại chua lắm. Nàng thì nói không ăn nhưng mà còn cô thì đã chép chép miệng, nhìn vô là biết thèm lắm rồi nhưng lại không nói ra làm cho nàng phì cười.

“Ngồi đây đợi em!” Nàng ghé sát tai cô thì thầm, nói xong thì nàng vỗ vỗ nhẹ lên mặt cô đầy cưng nựng rồi mới bước ra bên ngoài. Dáng dấp cao ráo thướt tha trong tà áo dài khiến cho nhóm bạn ngồi đó cũng phải tặc lưỡi khen vì đều cùng trang lứa với nhau nhưng Thiên Kim mặc áo dài nhìn khác hẳn bọn họ. Cơ thể nàng ở lứa tuổi này đã phổng phao đầy đặn nên khi mặc áo dài từng đường nét đều hiện rõ, nếu không nhìn phù hiệu thì có lẽ sẽ bị nhầm với khối mười hai.

Kim ngồi đó chép bài nghe bạn bè khen người thương của cô thì đôi môi cũng bất giác mỉm cười, tay thì chép bài mà lỗ tai thì cứ hóng qua bàn bên kia, hễ họ khen nàng câu nào mà cô cảm thấy đúng là lại cười rộ lên khiến họ cũng bắt đầu để ý hơn. “Kim, sao cười tủm tỉm hoài bà. Bộ đang viết thư tình hay gì mà vui dữ vậy?”

“Có đâu, đang viết bài thôi!” Cô gấp cuốn tập lại nghỉ tay một chút vì tay cô thật sự quá tê rồi.

“Viết bài mà cười kiểu đó, xạo!” Một bạn nữ trề môi trêu ghẹo khiến Kim chỉ biết cười trừ, “Đó đó, cười nữa đó. Khai ra đi, có anh nào rồi!” Nhóm bạn này tuy cô quen biết không lâu, ấy vậy mà nói chuyện họ lại cởi mở vô cùng làm cô tưởng đâu là thân thiết từ thời bận tã không đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ