Chương 16

1.4K 141 2
                                    

Nói ngủ một tí thế nào mà lại ngủ một giấc tới gần tám giờ tối, mở mắt ra nhìn xung quanh cũng chỉ thấy người ta bắt đầu ngủ hết trơn, đèn cũng tắt bớt để dễ ngủ và Kim cũng đang vòng tay qua ôm nàng thở đều.

Nàng tự nhiên thấy kỳ này chết rồi, mẹ biết mẹ đánh nàng chết luôn, nhưng mà chỉ vừa định ngồi dậy để bắt xe đi về thì cánh tay kia vẫn giữ nàng lại. Trong giọng nói còn có phần lè nhè, "Ngủ đêm nay với tao đi, ba mẹ tao bữa nay không có vô. Mẹ tao xin cô Xuyến cho mày ngủ lại rồi." Kim thấy nàng ngủ say như vậy nên không đành lòng đánh thức, vì vậy mẹ với ba cô vô thì cô nói bữa nay ba mẹ cứ thoải mái về nhà ngủ còn cô đã có nàng ở lại đêm nay. Trong đây toàn cô chú quen mặt nhau, không có gì đâu, sáng ba mẹ vô cũng được.

Mặc dù vẫn còn hơn lo lo nhưng mà con gái của ông bà cũng biết tự lập rồi, chuyện đi đứng khi đi vệ sinh thì bây giờ có người dìu đã tự đi được, con nhà võ bởi vậy có cái tính kiên cường. Đau cũng không nói, tới vết thương cũng mau lành hơn người ta.

Thiên Kim ậm ừ vẫn muốn về nhưng mà thấy đèn đóm gì tắt tối thui hết nên cũng thấy ghê ghê, nàng không phải sợ ma mà là sợ cướp, trời tối vậy lỡ trên đường về gặp cướp cũng không biết phải nói làm sao.

Ậm ừ một chút nhưng nhận được một cái xoa đầu dịu dàng của đối phương tự dưng nàng cũng có chút gì đó thấy tội nghiệp, thân con gái bỏ nó ở đây một mình cũng không đặng, thôi ngủ lại đây một đêm. Nàng khỏe mạnh hơn nên trông nom nó cũng ổn hơn, trong bệnh viện cũng hay có mấy vụ ăn trộm lắm, nàng lành lặn hơn nó chắc nàng canh chừng được. Nếu có trộm thì nàng đá thằng ăn trộm bay bảy bảy bốn mươi chín dặm luôn.

Nhẹ vỗ về tấm lưng mỏng của người mình thương, Kim không ngờ hiện tại mình với nó còn có thể gần nhau như thế này, cô có thể ôm nó ngủ và nó cũng rất ngoan ngoãn nằm im bên cạnh cô chứ không hề có dấu hiệu chống trả gì cả. Một đứa con gái không khác gì mình nhưng sao mà Kim lại thương nó nhiều tới vậy, cô thương nó một cách mù quáng, thương nó tới độ quên luôn cả bản thân mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã tới ngày Kim xuất viện, nằm trong đó hơn nửa tháng trời đã khiến cho tay chân cô rã rời vì không được vận động. Ngồi ở ghế sau xe hơi để ba chở mình về nhà, Kim không chút luyến tiếc nào khi rời khỏi cái phòng bệnh bí bách này. Nhìn là sợ rồi, ai mà dám luyến tiếc trở lại lần hai đâu, xui chết bà.

Cái quán cà phê cho mẹ Kim bán lặt vặt ở nhà đỡ buồn cũng bị bỏ rơi hổm rài, mấy ông chú cà phê ghiền sau khi hay tin nhà của Kim đã bán cà phê lại thì rất nhanh đã kéo nhau tới uống sẵn tiện hỏi thăm cô ra làm sao.

Cà phê nhà Kim pha có một cái vị đặc trưng riêng, sáng sớm làm một ly cà phê sữa nóng thơm ngào ngạt liền tỉnh hết cả người. Chính Kim cũng là người tự mê vị cà phê nhà làm này, cô có thể uống một ly cà phê nóng mới pha mà không cần đường vì cô nói chỉ có như vậy mới cảm nhận được hương vị tự nhiên của nó. Ba có chửi cô khùng mà cô cũng cười hì hì nói mình thích uống như vậy, chứ bỏ đường vô uống không quen. Cô cũng không uống cà phê đá luôn, nếu có đá thì cũng chỉ uống với cà phê sữa.

Ngồi trẹo qua trẹo lại ăn mấy cọng đậu đũa lạt nhách, nàng ăn chay cũng hơn nửa tháng rồi, bằng với khoảng thời gian mà Kim nhập viện. Ăn suốt hơn nửa tháng trời khiến cho gương mặt của nàng trở nên xanh xao tới tay chân cũng ốm tong ốm teo như là bị suy dinh dưỡng, tới ba với mẹ nàng còn giật mình vì con gái mình ốm một cách xanh xương như vậy, nói ra thì nàng chỉ cố phớt lờ đi nói rằng mình cũng y như vậy, chắc do nàng cao hơn nên nhìn ốm hơn cho ba mẹ mình khỏi nghi ngờ.

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ