Chương 15

1.4K 148 6
                                    

"Mày không tập trung nữa là tao đi về." nàng cắn cắn môi cảnh cáo Kim hãy tập trung nghe mình chỉ bài, cứ nằm đó cười há há hố hố như con khùng khiến cho nàng cảm thấy không được tôn trọng nên muốn trở về ngay.

Xách lên cái cặp muốn đứng dậy nhưng đã bị một bàn tay mềm mại níu lại, "Xin lỗi, ở lại đi." Kim xuống nước xin lỗi nàng. Bữa nay là được tổng cộng năm ngày cô nhập viện, sức khỏe cũng dần dần hồi phục nên cô dặn dò mẹ mình cứ việc về nhà lo cho ông nội còn ba thì đi làm. Cô ở đây gắng gượng cũng có y tá dìu dắt, với lại cũng không có hay mắc vệ sinh nên cũng đỡ một mối đó.

Buổi chiều tầm một giờ nàng tranh thủ vô giảng lại bài cho cô nghe, hiện tại phòng bệnh có thêm vài người mới vô, ai cũng mệt mỏi nằm ngủ. Chỉ có duy nhất hai đứa nhỏ này đang ngồi nói chuyện thì thầm với nhau.

"Không muốn tao về thì tập trung, cấp ba rồi chứ không phải là cấp một cấp hai đâu." Thiên Kim mím môi ngồi xuống, nhìn thấy bàn tay ấm áp kia vẫn nắm ở cổ tay mình thì gương mặt của nàng cũng nhất thời đỏ ửng. Tia nắng buổi chiều chiếu rọi qua mái tóc màu đen tuyền, hắt lên làn da trắng trái ngược hoàn toàn với màu tóc khiến cho cô càng nhìn càng say đắm.

"Tập trung chưa?" nàng nghiến răng nghiến lợi ngắt thật mạnh vào cái gò má của Kim khiến cho cô vì đau mà phải trợn mắt lên chỉ thấy được lòng trắng, cô sau khi bị nàng buông ra thì một bên da mặt cũng đỏ lên rồi bắt đầu nghẹo cổ le lưỡi giả bộ chết.

Nhìn thấy nhỏ này tự nhiên xỉu ngang làm cho nàng nhất thời hoảng sợ, không lẽ ngắt mạnh quá mà nó đau tới xỉu hả ta. Dị nó có chết luôn hông?

Vừa nghĩ lại vừa sợ, nàng rón rén nhìn xung quanh thấy rõ ràng là đã ngủ hết thì mới dám khom khom xuống nghe thử nhịp tim của Kim. Nhưng ai ngờ đâu vừa áp tai vào ngực là đã bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nàng, do mấy cái ghế bị người ta đem để đồ hết bởi vậy là nàng ngồi trên giường bệnh với cô. Do đó vừa chồm người tới nghe nhịp tim liền bị Kim ôm chặt.

"Nghe rõ tim tao không?"

Thấy người trong lòng có chút vùng vẫy, Kim nhẹ thì thầm, mà từng câu thì thầm này đều là tiếng lòng của cô. Cô thích nàng, cô yêu nàng, cô muốn bảo vệ che chở nàng. Từng câu từng câu đều được nàng nghe thấy, sức vùng vẫy cũng giảm hơn vì sợ Kim sẽ đau, nàng cứ như vậy nghe hết những lời Kim nói và không ngờ rằng mình lại khiến cho Kim thích bản thân nàng tới như vậy.

"Nhưng mà mày có bồ rồi, tao biết tao hết cơ hội." Kim mỉm cười nhìn nàng đã thả lỏng nằm gọn trong vòng tay mình thì mới dám cười chọc kháy, không ngờ nó ương nghạnh như vậy mà cũng có lúc mềm mỏng sợ cô đau. Nằm im ru không dám nhúc nhích gì hết trơn làm cho Kim vừa thương lại vừa thấy mắc cười.

"Bồ?" nàng khó hiểu nhướng mày hỏi lại, "Bồ nào!?"

"Ông hay đưa rước mày đi học chứ ai."

"Chú tao má!"

"Xạo chó, chú gì trẻ vậy."

"Mày vô duyên, chú út tao không cho trẻ hả."

Kim nghe nàng nói xong thì có hơi cấn cấn, hông lẽ chú út của nó thiệt?

"Chú mày thiệt?"

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ