Chương 17

1.5K 136 12
                                    

"Xong rồi, đi thôi." Kim nhoẻn miệng cười nắm lấy cánh tay thon thả của người trước mặt mình, dáng dấp Kim cao ráo vòng nào ra vòng nấy thì nàng cũng chẳng thua cô, hai người cao xấp xỉ nhau cỡ một mét sáu mươi bảy hơn. Khi mang vào đôi sandanl có phần đế cao cỡ vài phân nên dáng hai người càng được tôn lên vô cùng xinh đẹp, nói làm sao cặp đôi song Kim không đánh nhau chí chóe để giành lấy vị trí số một.

Thả người xuống chiếc ghế đẩu, Kim nhẹ giúp nàng vén lên tà áo dài trắng cho nó gọn gàng lại vì cô sợ khi nó ngồi tà áo chậm đất sẽ bị dơ và lỡ như bị ai đạp trúng là áo dài bị rách mất.

"Lo mày đi, ngồi lâu lỡ đau lưng rồi sao?" đưa mặt qua nhìn đứa ngồi kế bên mình, nàng sợ cô vết thương chưa lành ngồi lâu sẽ bị đau bởi vậy nàng lo lắm. Nàng không biết sao càng ngày mình càng lo cho nó vậy nữa, nàng chỉ biết rằng lỡ mà nó nằm viện thêm một lần nào khác thì chắc chắn nàng sẽ không sống nổi.

Do lớp của Kim nữ nhiều hơn nam nên là phải chia hàng ghế bên nữ qua hàng bên nam bớt đặng nó không nhìn so le, nàng và cô trong lớp cao hơn các bạn nữ đồng tuổi nên là phải xếp chót, vì vậy hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau mặc dù nàng vẫn còn có hơi hơi chưa thể thân thiết với nó như thân với chú mình được, nhưng mà cái rào cản ghét bỏ thì đã sớm biến mất rồi.

"Đau thì mày ôm tao một cái là tao khỏi liền." Kim cười hì hì nhai một viên kẹo singum bạc hà để cho buổi sáng có một hơi thở thơm tho mặc dù cô không có vấn đề về răng miệng nhưng cô vẫn thích mình được sạch sẽ thơm tho, có lẽ cái sự ở sạch đã ăn sâu vào máu rồi không bỏ được. Mặc dù ở sạch nhưng mà cô lại là chúa chơi dơ, bốc sình bốc cát chọi mấy đứa xóm Thượng khi đi học ngang dơ hết áo trắng để ba mẹ nó xuống mắng vốn làm hại nhà cô phải đền tiền cho tụi nó mua áo mới.

Chơi dơ xong thì tắm rửa lại sạch sẽ, nhưng cái sự tích đó chỉ là hồi nhỏ thôi chứ bây giờ cô đâu rảnh chơi mấy cái trò đó.

Nhớ lại nàng có nói rằng cô không mất cơ hội, một câu không rõ ý rõ tứ kiểu này thì cô ắt hẳn cũng biết là cái gì, nhờ lắp mạng với máy tính nên là Kim đã biết cái này gọi là bật đèn xanh. Bởi vậy cô đang dùng cái gì tuyệt kỹ tán gái ở trên đó chỉ và áp dụng cho mình, ngó bộ cũng có chút gì đó gọi là thành tựu.

Sau tiết chào cờ là tiết văn, Kim sau khi trở lại lớp học đã có rất nhiều lời hỏi thăm và động viên hãy mau khỏe lại, còn về nhóm người chặn đường hành hung cô đã bị công an bắt lại và chờ ngày hầu tòa. Do cô là cương vị của người bị hại nên khi ra tòa cô sẽ dẫn nàng theo để làm nhân chứng cho lời kể của mình ở tòa, tới cô bán bia cũng chấp nhận đứng ra làm chứng luôn.

Nếu tội này xét theo bộ luật hình sự chính là cố ý gây thương tích và có chủ đích băng nhóm từ trước, nên ngồi tù chắc cũng không nhẹ đâu.

Trả lại quyển vở mà nàng đã giúp cô ghi chép bao ngày nay, các bạn có muốn chép giúp nhưng mà nàng nói tự mình làm được không cần phiền mấy bạn. Thế là nàng chỉ học một mà phải chép tới hai, bài vở học chính thức thì càng ngày càng nhiều thế nên là bàn tay của nàng cũng có vài chỗ hơi chai đi.

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ