Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

3.1K 225 13
                                    

"Kim à dậy đi con, bé Đậu của mẹ, sáng rồi." mẹ của cô nhẹ gõ cửa, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm lớp mười, nếu như mà đi trễ thì kỳ lắm. Đồ đạc bà cũng đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần đợi con gái cưng mình rửa mặt, thay đồ rồi ra ăn sáng xong thì đi thôi.

Cô ngáp một cái rõ dài rồi ngồi dậy, cái tên bé Đậu nó đi theo cô tới hôm nay là đã mười sáu năm trời, cô cũng quá quen với cái tên bé Đậu này rồi. Nghe cũng dễ thương đó chớ.

Chà cái hàm nhai qua một lượt bằng kem đánh răng PS sẽ cho bạn một nụ cười tự tin tỏa sáng, cô đánh răng lau mặt xong rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính. Hy vọng đi học sẽ không gặp cái con yêu nghiệt trùng tên với mình nữa, gặp nó rồi học chung lớp suốt năm năm tiểu học với ba năm trung học cơ sở là quá đủ rồi, cô không muốn bản thân lại làm tâm điểm của lớp khi bị réo tên lên trả bài đâu.

Khoác lên người bộ ái dài trắng thướt tha, bé Đậu nhà ông Đấu xóm Hạ mới có mười sáu tuổi mà dáng người cao ráo phổng phao y như con gái trưởng thành. Mặc áo dài vô là vòng nào ra vòng nấy khiến cho mẹ của cô cũng phải khen ngợi hết lời.

Mẹ của Kim nấu cho cô buổi sáng là một tô phở bò, bà còn để lên bàn là tổng cộng hai trăm ngàn để khi đi học muốn ăn gì thì ăn. Mà hai trăm ngàn này cũng không nhỏ đâu, nó có thể mua được hơi bị nhiều thứ luôn, vàng lúc này có nhiêu tiền đâu mà đưa tới hai trăm. Nếu như mà cô biết xài tiết kiệm chắc cả tháng còn chưa hết.

Ăn trẹo qua trẹo lại cho có lệ mấy đũa phở, cuối cùng cô cũng đeo cặp lên vai đi học, leo lên chiếc Honda Spacy đời mới nhất màu trắng, cô tự khởi động để chạy đi học một mình. Chiếc xe này là ba cô mới trúng mánh bán được lứa heo với lứa bò nên ông hứa nếu như cô được điểm cao là cho cô luôn, nhà cô giàu từ cái thời ông bà tổ tiên tới bây giờ rồi, đi tới đâu cũng biết kinh doanh cha truyền con nối bởi vậy không có nghèo được.

"Con gái lên xe ba chở đi." ông Chiến xóm Thượng ngồi trên chiếc Dream Thái mới mua hí ha hí hửng kêu con gái vàng mình ra để đưa đi học, bao nhiêu năm nay ông đưa nó đi rồi, giờ cho nó đi một mình ông không có yên cái bụng.

Thiên Kim, chính xác là Nguyễn Ngọc Thiên Kim. Cái con bé trùng tên với con ông Đấu xóm Hạ, hai người tranh đấu quyết liệt từ nào giờ, gặp là cự cãi như nước với lửa tới hai đứa con gái của nhà này cũng vậy. Chỉ vì cái tên Thiên Kim mà đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán tới mấy lần, ai cũng muốn cái tên này của mình trong lớp là độc nhất vô nhị, ngờ đâu vì bị trùng tên nên rất dễ gây sự chú ý của giáo viên. Bởi vậy cặp đôi hoàn cảnh song Kim cũng được ra đời và người ta còn vang lên cái giai thoại, chắc hai đứa này kiếp trước mắc nợ nhau bởi vậy kiếp này nó đầu thai đi đâu cũng gặp được.

Ngồi gật gù ở yên sau chiếc xe máy được ba chở, thiệt sự nàng không kham nổi cái chuyện sáng sớm phải vác mặt đi học chút xíu nào. Nhưng vì chiến dịch xin ba ráp cho cái máy tính để bàn với lắp đặt internet đặng chat Yahoo với chơi điện tử nên nàng mới cố gắng lết thây đi kiểu này.

Bước xuống xe nàng đi qua cái cổng trường bự chà bá, nàng biết học cao hơn thì sẽ càng khó hơn, vì vậy nàng càng phải tập trung nhiều. Nếu không bị mất căn bản với ở lại lớp chắc đội quần mặc dù nàng chưa bao giờ thi điểm xấu hết.

[Tự viết-Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ