/4/

8K 391 37
                                    

Cả tháng sau, gã nghĩ chắc cô đã bình tỉnh hẳn mới đến tìm cô. Gã đứng đợi rất lâu mà không dám ấn chuông cửa. Bất chợt ai đó khẽ chạm vào vai gã khiến gã có chút giật mình.

"Cậu tìm ai đấy?"

"Cháu tìm Yoonji! Cô ấy có nhà không ạ, mà bác là ai thế ạ?"

Gã đã từng gặp qua mẹ cô không ít lần vì cả hai từng chơi thân với nhau mà nên khi gặp bác gái lạ mặt này gã có chút lạ lẫm.

"Nhìn cậu khá quen! À bạn trai con bé Yoonji đúng không, tôi là hàng xóm của mẹ con bé mấy tháng trước có gặp cậu! Người đẹp tôi nhìn qua là nhớ ra liền à!"

Gã cười ngượng, dù ngại nhưng vẫn không quên mục đính chính của mình.

"Cho cháu hỏi Yoonji và cả nhà em ấy đâu rồi ạ?"

"Ơ! Cháu là bạn trai con bé mà không biết gì à! Bố mẹ con bé sang Pháp định cư một năm nay rồi, anh trai và con bé mới sang đấy một tháng trước!"

"Gì cơ? Dạ! Cháu cảm ơn bác nhiều!"

Đợi đến khi bác ấy quay về nhà gã mới lấy điện thoại ra gọi cho cô.

"Ai đấy?"

Giọng cô ngái ngủ, bên đây đã khuyu muộn thế này cơ mà.

"Sao em đi mà không nói cho anh biết?"

Gã có vẻ giận dữ nếu không vì còn phải hỏi chuyện cô chiếc điện thoại đã bị gã bóp nát rồi.

"Gì vậy trời? Em nào? Khùng hả? Hai giờ đêm rồi ngủ đi cha nội!"

Cô cúp máy, cô ghét nhất mình bị làm phiền trong giấc ngủ nhưng giọng nói đó...là Kim Taehyung. Cô giật bắn mình, vội lướt lại nhật ký cuộc gọi và thẳng tay chặn số, cô không còn muốn dính líu gì với anh ta nữa.

Sau khi cô cúp máy ngang, gã thật sự đã ném mạnh chiếc điện thoại đi. Khoảng vài giây sau đó gã mới bình tĩnh nhặt lại chiếc điện thoại, may mà là hàng tốt không thì toang, gã nhấn vào số máy quen thuộc.

"Trợ lý Han! Mau đặt giúp tôi một vé máy bay sang Paris - Pháp!"

Tại sao lại là Paris? bởi cô từng nói trước khi lìa đời nhất định phải ngắm hoàng hôn cùng người cô yêu dưới chân tháp Eiffel. Cô đã sai khi nghĩ gã không biết gì về cô.

Vừa đặt chân tại sân bay, gã liền vội vã bắt một chiếc taxi vào thành phố. Khi dừng chân tại góc phố chờ đèn đỏ, gã đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc lướt ngang mặt. Một cô gái với mái tóc ngắn nhuộm màu nâu hạt dẻ, cô mặc một chiếc váy yếm nâu theo phong cách vintage. Gã chắc chắn đó là cô, tim gã lại một lần nữa đau thắt lại. Nụ cười duyên dáng cô từng nói chỉ cười với mỗi gã nay lại vui vẻ cười như vậy với người đàn ông khác. Ghen? Gã không có tư cách!

Vội trả tiền taxi, gã kéo chiếc vali đi theo sau cô cùng cậu trai kia. Trông cô và cậu ta khá thân, cậu ta cũng là người châu Á nếu không phải là người đang cười nói với cô ngay lúc này, anh phải công nhận cậu ta trông rất đẹp trai. Mối quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức nào rồi khi cậu ta đưa tay cô và trong túi áo cô lại không mấy ngại ngùng, đôi lúc còn ngoắc tay rồi tựa đầu vào vai hắn khiến gã rất khó chịu, cả người râm ran, tâm can như bị thiêu đốt nhưng gã chẳng biết làm gì. Gã theo họ đi đến một căn chung cư, theo dấu họ từ lúc họ bước vào cửa cho đến lúc...bước vào cùng một căn hộ?? Đấy là tên quái nào chứ, sao cô và hắn lại có thể sống chung với nhau được?

Tình cũ |kth|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ