[22] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

406 50 15
                                    

When things get hard, remember me

"Con nghe mọi người nhắc đến mình? Đã có chuyện gì sao?"

Sự xuất hiện bất chợt của Santa làm cho anh trai cùng ba của cậu đứng sững lại trong vài giây, cũng may Yuuki là kiểu người nhanh nhạy, hắn lập tức tìm đường rẽ hướng câu chuyện:

"Nhắc đến em và cậu Rikimaru vì chuyện hay em làm vừa rồi chứ gì."

"Anh méc ba?" Santa lập tức trợn mắt "Anh từ khi nào lại có kiểu này vậy? Trước nay làm gì có?"

"Từ khi nào cái gì. Em làm sai thì phải bị ba mắng chứ."

Lúc nãy Santa nghe hai người cãi vã, bởi vì cửa gỗ dày lại đóng kín thành ra cậu chỉ nghe chữ được chữ mất, đại khái biết được Yuuki và ba nhắc đến tên mình chứ cụ thể nội dung ra sao thì không biết nên hướng Yuuki bẻ cũng có phần khiến Santa tin là thật.

"Thôi em ra ngoài đi. Vô duyên vô cớ xông vào phòng của anh, còn cắt ngang anh và ba nói chuyện. Có thấy kì không hả?"

Yuuki vừa nói vừa quay sang đẩy nhẹ Santa về phía cửa, cố tình làm cậu không có thời gian suy nghĩ lời mình nói. Santa hừ nhỏ:

"Chắc em thèm nghe lắm vậy đó." nói xong thì bỏ đi về phòng.

Dự định lúc đầu của Santa là về phòng nghỉ ngơi nhưng lại chẳng thể nào ngủ được. Cậu tắm xong thì trằn trọc tới lui trên giường, một lúc bật dậy gọi cho cậu bạn thân:

"Tôn Hạ, cậu là bác sĩ ưu tú nhất của bệnh viện quốc gia, cậu nói thử xem bệnh của Rei liệu có cách nào chữa được không?"

[Không nha. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi?] Tiếng người bên kia có phần mệt mỏi vì đã không dưới mười lần nghe câu hỏi này từ Santa.

"Thật sự là không hả? Một chút cũng không có sao? Kéo dài vài chục năm được không?"

[Tối đa ba năm, giới hạn dài nhất rồi đó. Mà cậu định chuyển em ấy về Thượng Hải hả?]

Santa thở dài, nằm vật xuống giường, nói:

"Ừ. Về Thượng Hải xem coi ổn không, nếu không thì tôi cùng Rei qua Mỹ."

[Qua Mỹ vẫn tốt hơn đó. Bên Mỹ khoa học tiên tiến, ít nhất dù không kéo dài tuổi thọ nhưng là có cách giảm đau cho em ấy sau này.]

Santa gật gù đồng tình với Tôn Hạ, cậu nói chuyện với cậu ta một lúc đại loại vẫn là xoay quanh chuyện bệnh tình của Rei, sau tự dưng cảm thấy trong người có chút bần thần bất an liền bật dậy thay đồ và lái xe thẳng đến bệnh viện.

Cậu nhanh chân đi về phía phòng của Rei, lúc mở cửa thấy cậu ấy mỉm cười nhìn mình, Santa mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Sao anh lại đến đây sớm vậy, cũng chỉ mới sáu giờ sáng thôi mà."

Santa ngồi xuống chiếc ghế tựa gần cửa sổ, với tay lấy một quả táo chín đỏ và con dao gọt màu nâu sẫm:

"Anh có việc nên tiện thể ghé sang em một chút." Cậu nói dối, không thể nói thẳng vì bản thân cảm thấy lo lắng mà chạy vội đến đây "Em cảm thấy hôm nay thế nào?"

[SanRi] VALSE DES FLEURS (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ