[31] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

466 62 5
                                    

When things get hard, remember me

"Riki! Anh đừng có hở một chút là bỏ chạy như vậy được không?" Santa phát cáu khi vừa nắm lại được Rikimaru ngay khi cả hai bước qua cổng trường, đầu cậu bây giờ vẫn cực kì đau, đau đến khó chịu "Có gì cùng nhau ngồi lại nói chuyện, anh có biết đột ngột lao đi sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm không hả?"

"Bỏ ra!" Rikimaru thấp giọng nói "Dù sự thật rằng người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là cậu thì tôi vẫn không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận." 

"Anh đã nhớ ra được rồi sao?"

Rikimaru lắc đầu, anh giật tay mình ra khỏi tay Santa, rũ mi:

"Tại sao tôi lại không thể nhớ ra được gì vậy chứ? Bản nhạc luôn xuất hiện khi tôi chìm vào giấc ngủ nhưng cậu tái hiện lại nó, ngoài việc xác nhận là cậu ra thì một chút tôi cũng không nhớ được."

Hai bên thái dương giật mạnh liên tục khiến cho Santa bắt đầu choáng váng và đứng không vững, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo trước Rikimaru, cũng may là anh không nhìn cậu, chứ nếu như anh ngẩng lên nhìn Santa, chắc chắn sẽ bị khuôn mặt trắng bệch của cậu doạ sợ đến ngất mất thôi.

"Có thể, là chưa đến lúc." Cậu nói, lần nữa nắm lấy tay anh "Không phải ban nãy cô Sugi nói tìm được quyển sách cũ sao, chúng ta cùng về đi anh. Biết đâu chừng nó lại giúp-"

"Không." Rikimaru lắc đầu, anh lại gạt tay Santa ra, nói tiếp "Cậu đừng đi theo tôi, tôi muốn được an tĩnh một mình."

"Nhưng mà Riki-kun-"

Rikimaru mặc kệ lời Santa gọi phía sau, anh lững thững bỏ đi, đi trong vô định, cứ bước về phía trước, một đường thẳng không quanh co, đầu óc trống rỗng chỉ còn vang vọng mỗi bản nhạc không lời trầm bổng du dương cùng giọng ngân của cậu, nó cứ thế lặp đi lặp lại, chiếm hữu cả cơ thể của Rikimaru.

Xung quanh mọi thứ thoáng chốc đều trở nên vô hình, Rikimaru không nghe cũng như chẳng nhìn thấy được gì, cả cơ thể lẫn tinh thần đều tập trung vào bản nhạc xưa. Cho đến khi có một bàn tay mạnh mẽ kéo anh ôm ghì vào lòng, Rikimaru mới giật mình hoàn hồn, ngơ ngác nhìn ngã tư đông đúc người qua lại.

"Anh bị điên hả?" Santa tức giận gào lớn "Anh có biết đèn đang xanh không? Muốn chết hay gì vậy?"

"Tôi-"

"Còn nói? Em đã bảo với anh, nếu muốn suy nghĩ thì đóng cửa ở trong phòng, anh có biết vừa đi vừa nghĩ nguy hiểm đến cỡ nào không?"

Ban nãy bởi vì đầu đau đến cực điểm khiến tầm mắt Santa nhoè đi hình ảnh, cậu thấy Rikimaru lững thững bước đi nhưng không cách nào đi theo anh được, chỉ có thể gục đầu ngay trước cổng, cố gắng xoa dịu cơn đau của bản thân.

"Cô Sugi đang rất lo lắng. Theo em về đi." Santa nói và Rikimaru lại đẩy cậu ra "Không, tôi muốn về nhà."

Sau đó vội vã quay lưng chạy đi, nhưng vì cả hai đang ở ngay ngã tư, cho nên lúc Rikimaru vừa dợm bước chân, một chiếc xe lao đến với tốc độ rất nhanh và có vẻ chủ nhân của nó đang muốn vượt cả đèn đỏ. Lúc này bên phía kia cũng có một chiếc xe đang chạy tới, do cả hai đều không thể làm chủ được tốc độ thành ra hai chiếc xe va vào nhau và tạo nên một tiếng nổ kinh hoàng.

[SanRi] VALSE DES FLEURS (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ