[7] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

384 51 7
                                    

Look at me, remember me

Lúc Rikimaru và Santa rời khỏi hẻm ẩm thực cũng đã gần hai giờ sáng. Trước hẻm trờ đến một chiếc xe màu xám bạc sang trọng, Rikimaru vừa nhìn liền giật mình nhận ra chủ nhân của chiếc xe này.

"Alex?"

Gã chậm rãi bước xuống xe, đội mũ và đeo kính đen, bề ngoài nhìn liền khó nhận ra nhưng với bao năm sống chung cùng nhau, Rikimaru vừa thấy liền biết được người kia chính là nhân tình của mình.

"Anh ở khách sạn mãi không thấy em trở về, nên đi tìm một vòng. Tiểu Hồng không liên lạc được cho em nên cũng hoảng hốt chạy đi báo cảnh sát. Không nghĩ đến em lại ở đây vui vẻ với "bạn"?"

"Em-" Rikimaru bối rối, căn bản lúc rời khỏi nhà đài, anh chỉ nghĩ dạo mát một lát liền sẽ về khách sạn nên dù điện thoại hết pin cũng không quá quan trọng, ai dè đâu lại gặp Santa, rất nhanh bị cậu kéo vào cuộc vui mà quên mất đi thông báo cho quản lí và Alex biết.

Santa đứng phía sau Rikimaru, thấy anh lúng túng lại người trước mặt đầy vẻ tức giận thì tiến lên một bước, ban đầu tính giải thích nhưng lời nói kẻ kia lại khiến cậu khó chịu:

"Chỉ là đi ăn tối. Anh ấy cũng không còn nhỏ, không cần phải quản đến mức này chứ?"

Ánh mắt bên dưới kính đen của Alex dời sang Santa, gã khẽ ho một tiếng rồi bỏ qua cậu mà nói với Rikimaru:

"Được rồi, em lên xe đi. Chúng ta phải về khách sạn. Ngày mai còn đi ghi hình sớm nữa."

Rikimaru khẽ gật đầu, song vội vàng quay sang chào tạm biệt Santa, sau đó mới theo Alex lên xe và nhanh chóng rời khỏi.

Suốt quãng đường đi về khách sạn, Alex và Rikimaru đều giữ bầu không khí tĩnh lặng nặng nề, mấy lần anh có ý phá tan đi thì gã lại đem điện thoại ra làm việc, hoặc bảo trợ lí đưa các đề án để xem. Không hề cho Rikimaru một chút khoảng trống để mở đầu câu chuyện. Mãi đến khi cả hai đứng cùng thang máy, Alex mới chậm rãi lên tiếng:

"Lần sau em làm gì cũng phải báo anh biết, em làm vậy khiến người khác lo lắng lắm, em có biết không?"

"Em nhớ rồi. Chỉ là, ban nãy có chút ngột ngạt, muốn đi dạo một chút. Không nghĩ đến lại gặp người quen."

"Người quen?" Alex ngạc nhìn quay sang nhìn Rikimaru "Em và cậu ta quen biết nhau sao?"

Anh thành thật khẽ gật:

"Đúng ra chỉ mới quen ban sáng thôi. Cậu ấy cũng dễ gần và thân thiện nên em cũng không có cảm thấy nguy hiểm gì cả."

"Nhưng em chỉ thấy bề ngoài, đâu biết được con người bên trong. Biết đâu được cậu ta là một tên phóng viên lợi dụng em dễ lừa mà ngày mai liền có một hotsearch mang tên em?"

Rikimaru im lặng.

Alex khẽ thở dài. Gã vươn tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh, nói:

"Thôi được rồi. Anh chỉ nói thế thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em cần nghỉ ngơi để mai còn ghi hình sớm."

It happens even when I try

Buổi ghi hình ngày hôm sau diễn ra thuận lợi, Rei và Rikimaru phối hợp khá ăn ý và Alex thì đứng ở dưới sân khấu theo dõi hoạt động của cả hai người, sau khi kết thúc thì gã liền rời đi để gặp đối tác, còn Rikimaru và Rei tách ra hai hướng để chuẩn bị cho những công tác tiếp theo.

Bình thường Rikimaru rất cẩn thận cho bản thân và cả những người diễn cùng mình trên sân khấu, ấy vậy mà khi quay lại để ghi hình cho phân đoạn tiếp theo, một sự cố không mong muốn đã xảy đến và mọi người ở trường quay đều cho rằng lỗi gây ra là do Rikimaru.

Số là sân khấu tiết mục của Rikimaru và Rei sau tiết mục của Thomas Andy, lúc đạo diễn ra hiệu cho cả hai tiến lên sân khấu thì vô tình lúc Andy bước xuống có vấp phải dây điện của dàn đèn hiệu ứng bên trên, khiến nó rung lắc rồi đứt ngang một sợi dây. Rikimaru vốn dĩ phản ứng nhanh lại còn tinh mắt nên kịp thời tránh được sợi dây điện đang bắn ra tia lửa, nhưng vì Rikimaru đi trước còn Rei đi sau cho nên lúc anh tránh được sợi dây thì nó lại vô tình khiến Rei dính phải dây điện, dù rằng mọi người đã la lớn trước đó. Ngay lập tức, Rei bị giật đến bất tỉnh và buộc phải cấp cứu ở bệnh viện. Alex đang bàn việc trong phòng họp, vừa hay tin liền gấp rút chạy đến.

Rikimaru ngồi ở hành lang các dãy phòng, bên cạnh là Hàn Yên Hồng và nhân viên cùng quản lí của Rei thì ngồi phía đối diện. Vừa thấy Alex đi đến, Rikimaru vội đứng bật dậy toang bước tới, không ngờ Diệp Vân lại nhanh hơn anh một bước, bù lu bù loa khóc lóc với gã:

"Chủ tịch, Rei, cậu ấy, cậu ấy-"

"Em ấy làm sao?"

"Cậu ấy bị bất tỉnh, vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Mọi người nói tim ngừng đập và mạch cũng rất yếu nữa."

Ngay lúc đó bác sĩ đi ra, Rei cũng được các y tá đẩy trên băng ca rời khỏi phòng cấp cứu. Alex nhanh chóng hỏi dồn vị bác sĩ, thái độ của gã gấp rút đến độ, ai đang có mặt ở đó cũng ngạc nhiên thắc mắc. Bởi vì nếu như xem Rei chỉ là cấp dưới không quan trọng, thì gã đã chẳng phải trưng ra bộ mặt lo lắng hoảng loạn đến mức kẻ ngoài cũng hoài nghi.

Sau khi bác sĩ trình bày về tình trạng của Rei, Alex liền bảo mọi người trở về và nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy, có lẽ tâm trí gã hiện tại đã đổ dồn hết vào con người đang được đẩy về phòng kia vì thậm chí Rikimaru đứng trước mặt Alex, gã cũng không để vào mắt, dửng dưng bước qua không một lời.

[SanRi] VALSE DES FLEURS (END) - Lynx210Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ